Đầu óc cô rối tinh rối mù..khi cả thân thể được ôm lấy, là tiếng nói ấy,
là vòng ôm ấy...Cô không phải vì quá sợ hãi quá mà sinh ra ảo giác...
-" Yên Yên đừng sợ..là anh..là anh đây "
Trình Hạo Nhiên đau lòng ôm siết chặt cô vòng ngực, anh cảm nhận
cô không ngừng run rẩy giữ dội...
Hạ Tử Yên ngẩng mặt lên xác thực là anh..
hai mắt cô nhòe lên, nước mắt cứ thế rơi nhòa cả khuôn mặt nức nở
nhào vào lòng anh..Ôm chặt lấy anh khóc hét lên..
-" Nhiên...Anh..huhu..Nhiên em rất sợ..Huhu bà ta thật đáng
sợ..Huhu..Em..em...oa..."
-" Ngoan.Đừng khóc,xin lỗi đã làm em sợ..Xin lỗi em...bảo bối..."
Anh vùi khuôn mặt mình vào tóc cô không ngừng hôn, xin lỗi dỗ
dành..Lần này thật là hù dọa cô quá rồi..Cũng do tên chết tiệt Nhất Triển
không cho anh vào sớm...Làm bảo bối anh sợ hãi đến như vậy...
Nhất Triển hất mặt ra lệnh..
-" Đưa tất cả đi.."
Nhìm đôi uyên ương ôm nhau không nỡ chia lìa..Anh ta ra hiệu cho
các nhân viên cảnh sát đưa Hà Tuyết Ngọc và thuộc hạ của bà ta đang máu
me đầm đìa đau đớn nằm dưới sàn nhà...Còn có Tô Uyển đáng thương..
Haiz..Đàn bà một khi ghen tuông vô cùng đáng sợ...
Lúc này Trình Hạo Nhiên và Hạ Tử Yên đã ngồi vào xe trên đường về
biệt thự, nhưng cô vẫn nức nở ôm siết chặt anh..Cả cơ thể được anh bao
trọn, dỗ dành thế nào cô cũng không ngừng khóc..