Lần này vợ anh bị dọa thật rồi...
Anh hôn lên tóc cô...
-" Yên Yên ngoan mọi chuyện đã qua rồi.."
Đến khi xe ngừng ở biệt thự, cô vẫn im lặng lâu lâu thút thít rất đáng
thương..
Trình Hạo Nhiên bế cô vào nhà, lên thẳng phòng, đặt cô nằm xuống....
-" Ôm em..ôm em..hic..Không cho anh đi.."
Cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ anh không chịu buông, cứ sợ anh sẽ đi
mất, nghẹn ngào bắt anh ôm..
-" Anh ôm.ôm mà..anh không đi đâu hết"
Trình Hạo Nhiên ngồi dựa lưng vào tường cứ thế đặt cô nằm sấp trên
người mình..Ôm lấy cô...
Bàn tay ôn nhu xoa tấm lưng gầy yếu của cô, dỗ dành trấn an tinh thần
cho cô...
-" Bảo bối à..Mọi chuyện qua rồi.Bây giờ anh ở đây với em, em đừng
lo lắng nữa được không?"
Hạ Tử Yên vẫn còn không quên được nỗi sợ kinh hoàng lúc vừa
rồi.Nên đầu óc cô lúc này rất chậm chạp..Qua một lúc cô xác định mọi thứ
thật sự đã qua rồi..Người đang ôm cô, dỗ dành cô là Trình Hạo Nhiên..
Mà khoan đã..Không đúng vì quá sợ hãi khi gặp anh, cô chỉ biết
khóc..Và vui mừng khi anh xuất hiện..Không để ý điều kì lạ thay vì lúc này
anh không phải đang bị giam trong tù hay sao?