đều đều..
Trình Hạo Nhiên yêu thương hôn lên tóc cô..Bàn tay ôm lấy khuôn
mặt non nớt xoa nhè nhẹ..cảm giác mềm mại khiến anh an lòng..
Cứ nghĩ đến mọi chuyện đã qua.Anh cảm thấy rùn mình..Giờ này
được ôm cô vào lòng anh cảm giác như mình đã trãi qua một kiếp không
bằng..Chóp mũi không ngừng cạ lên tóc cô...
Hạ Tử Yên ưm nhẹ ngẩng mặt phả hơi thở vào cổ anh..Làm Trình Hạo
Nhiên ngứa ngáy cúi đầu mút lấy môi cô, yêu thương hôn bao nhiêu cũng
không đủ..
Anh mỉm cười hạnh phúc an nhiên nhắm mắt lại, rồi cảm thấy cuộc
đời này gặp được cô yêu cô là may mắn nhất của anh..
Bất giác anh nghĩ đến một câu nói mà anh đã từng nghe qua..
"Nếu yêu em là sai
Anh chấp nhận cuộc đời mình chưa bao giờ đúng
Nếu yêu em là mơ
Anh chấp nhận cuộc đời này không cần thức giấc..."
Yêu một người không phải là một phép tính một cộng một bằng hai,
mà là phép tính ngộ nghĩnh một cộng một lại bằng một. Chính là một tâm
hồn tìm thấy nơi nương náu bình an trong một tâm hồn khác, và cả hai cùng
đồng lòng nhất trí để hoà quyện vào nhau thành một sự thống nhất không
rời.
Chính là như vậy! Hạ Tử Yên anh yêu em!