William bước đến gần, Hạ Tử Yên cảm thấy đồng cảm với anh ta
nhưng cô rất khó khăn để đối diện với William..Cũng không thể giải đáp
được lòng mình..
-" Em khỏe chứ..?"
Anh chỉ biết hỏi như vậy, thật ra có rất nhiều vấn đề để nói nhưng
chẳng biết bắt đầu từ đâu...Hạ Tự Yên gật đầu, qua một lúc gắng gượng anh
ta mới nói thêm..
-" Xin lỗi em.Xin lỗi vì tất cả "
Anh còn không tin đây là sự thật.Người mẹ mà anh yêu thương, tôn
kính lại làm ra những điều tồi tệ này..Hà Tuyết Ngọc đang được chăm sóc ở
trại giam..Sống như người đã chết cái gì cũng không nói..Chỉ luôn miệng
muốn gặp Lâm Triệu Đình..Nhưng ba của anh nhất quyết không gặp bà..
Bác sĩ chuẩn đoán mẹ anh có vấn đề về thần kinh..Nói ra có lẽ là ích
kỷ..Nhưng anh mong lấy được kết quả nếu mẹ anh có tiền sử bệnh có lẽ án
tù sẽ được giảm..
-" Anh không có lỗi.Không cần xin lỗi em.Chỉ mong anh cố gắng sống
tốt.Vượt qua mọi chuyện "
Hạ Tử Yên nói rất chân thành, William thở dài quay sang nhìn Trình
Hạo Nhiên..
-" Có thể cho tôi ôm cô ấy được không?"
Thường ngày với Trình Hạo Nhiên chắc chắn sẽ không chấp
nhận..Nhưng hôm nay anh rất hào phóng thả tay ra khỏi người Hạ Tử
Yên...
-" Cám ơn "