Hạ Tử Yên nhập viện hơn nửa tháng, tình hình cũng đã ổn định..Cô bé
không ngờ gặp lại Trình Hạo Nhiên trong hoàn cảnh này..
Vừa thấy Trình Hạo Nhiên đứng ngay cửa phòng, đôi mắt cay cay
nước mắt lại ứa ra, hít mũi gọi một tiếng..
-" Chú "
Thím Ngô xoay lưng về cánh cửa, bà đang đút cháu cho cô , thấy bé
con nhìn ra cửa nên xoay lưng nhìn theo..Khi thấy Trình Hạo Nhiên bước
vào, Thím Ngô lật đật đứng dậy..
-" Thiếu gia, cậu mới về"
-" Chuyện gì xảy ra? "
Lúc này Trình Hạo Nhiên đã ngồi lên giường, bàn tay anh vuốt nhẹ
chỗ vết thương đã đã băng bó trên đầu cô bé...
Thím Ngô khúm núm bàn tay cầm chén cháo trở nên trắng bệt...Trình
Hạo Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rét lạnh khóa chặt lấy bà..
-" Nói.Chuyện gì?"
Không đành lòng nhìn Thím Ngô khó xử, Hạ Tử Yên nắm lấy tay
anh..
-" Chú..Yên Yên không sao?"
-" Câm miệng"
Bị mắng Hạ Tử Yên xụ mặt chẳng dám nói một lời..
-"Thiếu gia, Tử Yên bị ngã cầu thang "
-" Nguyên nhân?"