Hức...Yên Yên sợ lắm..Bà ta nói nếu Yên Yên nói ra sẽ đuổi Yên Yêm
ra khỏi nhà...
Hức...như vậy Yên Yên sẽ không được gặp chú nữa...."
Nói đến đây giọng cô bé nức nở nước mắt dàn dụa trên mắt..bàn tay
nhỏ nắm chặt góc áo của Trình Hạo Nhiên...
Thím Tô nghe mà mũi lòng lén lau nước mắt.
Sắc mặt Trình Hạo Nhiên vô cùng khó coi..bàn tay anh nắm lại thành
nấm đấm..
Từng lời cô bé nói trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh cậu bé ngồi trong
căn phòng tối bị từng đòn roi quắt vào người, mắt anh lạnh lẽo khiến Hạ Tử
Yên sợ hãi, nắm lấy tay anh dè dặt..
-" Chú..Chú ơi.."
Tiếng nói trẻ con len lõi vào ngọn lửa đang hừng hực trong anh.. Ánh
mắt Trình Hạo Nhiên như bị dòng nước tinh khiết từng chút,từng chút dập
đi ngọn lửa đang sắp sửa bùng phát...
Đưa mắt nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô bé..Anh thu lại bộ dạng hung
tàn quay sang Thím Tô.
-" Ông của tôi biết không?"
Thím Tô lắc đầu..
-" Chủ tịch thường xuyên vắng nhà.Chúng tôi thấp cổ bé họng không
thể bảo vệ cho Yên Yên..Nếu cậu thương con bé, nên đưa con bé rời
đi..Yên Yên là cô bé ngoan..
Nhưng nó quá nhỏ để biết tự bảo vệ mình..