Tình cảm của cô dành cho anh là giữa nam và nữ..Cô không thích anh
xuất hiện trên tạp chí với người phụ nữ nào, ôm ấp hay hôn môi bất cứ ai..
Bây giờ cô không còn sợ anh nữa..Vì hai năm đỗ lại đây Trình Hạo
Nhiên rất nuông chiều cô..
Người như anh sẽ không thích nói lời ngon ngọt, nhưng anh thích nắm
tay cô đi dạo phố, vuốt tóc cô hay nghe cô kể chuyện..
Mỗi lần nhìn những bức thư trong túi xách của cô,vẻ mặt của anh vô
cùng khó coi.. vì thế để muốn thấy vẻ mặt ấy cô luôn để thư vào túi xách...
Từ khi anh điều hành chi nhánh ở Mỹ, phải thường xuyên bay đi bay
về thời gian dành cho cô cũng ít đi..Nhưng với cô tất cả điều không thành
vấn đề, vì cô biết đáng lẽ ra ba năm trước Trình Hạo Nhiên đã về nước
quản lý Tập Đoàn Trụ sở chính của Trình Thị..Nhưng anh dường như
không yên tâm cô ở lại đây một mình mới chấp nhận chịu khổ bay đi bay
về..Điều đó khiến cô rất vui và cảm động ...
Mẹ viện trưởng đã từng nói " Làm người phải thật sự nhẫn nại "
Bây giờ cô chỉ mới mười tám tuổi thôi, ai chắc cũng sẽ nghĩ đây là
tình yêu trẻ con.Mà cả Trình Hạo Nhiên chắc chắn cũng không hiểu nổi suy
nghĩ của cô..
Với cô đây là tình cảm khắc cốt ghi tâm khi bắt đầu cô nắm lấy bàn
tay của anh..Người ngoài không hiểu cô không cần thiết phải giải bày,
nhưng Trình Hạo Nhiên thì khác cô muốn anh cũng phải có cảm nhận
giống như cô..Hơn ai hết tám năm bên cạnh nhau cô biết anh thuộc tuýp
đầu gỗ không hơn không kém hoặc trong mắt anh cô chỉ là cô nhóc chưa
phát triển..
Cô vạch ra mọi thứ cho mình rất rõ ràng..