Bước chân Hạ Tử Yên chựng lại, khi thấy người thanh niên cao tầm
1m87 bước xuống xe khuôn mặt như điêu khắc dưới ánh nắng vô cùng
đẹp,bên miệng liền nở nụ cười, Hạ Tử Yên muốn chạy đến ôm lấy anh..
Phía sau cô bất ngờ một chiếc xe màu đen vọt đến..cửa liền mở ra một
mỹ nữ xinh đẹp vừa ra khỏi xe liền bước nhanh đến ôm lấy cổ Trình Hạo
Nhiên cô ta nói gì đó với anh, chỉ thấy mặt anh lạnh lùng không trả lời..
Mỹ nhân xinh đẹp không nản lòng ôm lấy mặt anh hôn ngấu nghiến,
giống như hai người giận dỗi, người nam quay lưng đi, cô gái lại rất kiên trì
xoay mặt anh lại tiếp tục hôn lên môi...
Máu trên não của Hạ Tử Yên như chảy ngược xuống, cô đứng đó nhìn
hai người hôn nhau..Tức tối ngay ngực không chịu được, bước đến vài
bước, vẻ mặt tức giận được thay thế bằng khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt pha
chút hơn dỗi đầy tội nghiệp ngọt ngào gọi một tiếng...
-" Chú....."
Vừa nghe tiếng nói quen thuộc Trình Hạo Nhiên vẫn bình thản, chỉ là
động tác dứt khoác đẩy cô gái kia ra..
Đưa mắt nhìn lấy cô gái nhỏ cách anh tầm mười bước chân..
Dưới nắng sớm Hạ Tử Yên chiếc váy màu xanh da trời dài qua gối,
bên ngoài khoác chiếc áo len màu trắng , màu tóc đen được thả nhẹ ra sau,
tôn lên khuôn mặt trái xoan trắng mịn..Đôi mắt to tròn ướt át nhìn anh, đôi
môi hồng hào hé mở phụng phịu, tuy cô không thể hiện ra nhưng đôi mắt
mang chút buồn man mác, lần thứ hai khiến Trình Hạo Nhiên cảm thấy
mình lại gây ra tội lỗi..
Anh cũng không hiểu rõ vì sao, anh rất sợ cô không vui, ba năm nay
các biểu hiện càng rõ ràng, anh thích nhìn cô nhóc năm nào cười khoe mà