thần bảo vệ những lời nguyền” để thề rằng gã yêu mến anh, sẵn sàng hy
sinh mạng sống vì anh và không quên lau một giọt nước mắt. Cùng
ngày, gã thu xếp để gặp tôi một mình, “xưng tội” với tôi, tuyên bố rằng
gã làm thế là vì lợi ích của tôi bởi gã nghĩ một số kiểu quan hệ thời
thượng là có hại cho tôi và bởi tôi “đáng giá hơn thế”. Rồi nắm lấy tay
tôi với cái vẻ sướt mướt của chàng say, dù là thuần túy say do thần
kinh: “Hãy tin lời mình, gã nói, hôm qua, nghĩ đến cậu, đến Combray,
đến tình thương mến vô hạn mình dành cho cậu, đến một số buổi chiều
mà thậm chí cậu không còn nhớ, mình đã thổn thức cả đêm, thực đấy,
nếu mình bịa, xin quỷ thần bắt mình ngay lúc này, tống qua cửa địa
ngục mà con người khiếp sợ. Phải, cả đêm, mình thề với cậu đấy,
nhưng than ôi, mình biết cậu không tin vì mình hiểu tâm lý con người
mà.” Quả vậy, tôi không tin gã, và lời thề “xin quỷ thần bắt đi” chẳng
hề tăng thêm trọng lượng cho những lời mà tôi cảm thấy là được bịa
ngay tại chỗ, lòng sùng bái thiên địa quỷ thần nơi Bloch chỉ có tính chất
thuần túy văn chương. Vả chăng, hễ bắt đầu lên cơn xúc động và muốn
người ta động lòng cảm thương trước một sự việc giả, là gã lại nói:
“Tôi thề đấy”, cốt hưởng niềm khoái lạc cuồng loạn do việc nói dối
mang lại, hơn là nhằm làm cho người ta tin rằng mình nói thật. Tôi
không tin lời gã, nhưng tôi không giận gã, vì tôi thừa hưởng từ mẹ và
bà tôi cái tính không biết oán hận, ngay cả với những kẻ phạm lỗi nặng
hơn nhiều, và không bao giờ lên án ai.
Vả lại, Bloch tuyệt nhiên không phải thanh niên xấu, gã có thể rất dễ
thương. Và từ khi cái nòi Combray, cái nòi đã sản sinh ra những con
người tuyệt đối toàn vẹn như bà tôi và mẹ tôi, xem chừng đã gần như
tận tuyệt, vì tôi chỉ còn nước lựa chọn giữa những kẻ thô lỗ vô cảm
nhưng lương thiện và trung thành, mà chỉ nghe giọng nói của họ đã
thấy họ chẳng mảy may quan tâm đến đời sống của ta - và một loại
người khác, loại này chừng nào ở bên ta, tỏ ra hiểu biết, cưng chiều,
thương cảm ta đến trào nước mắt, nhưng vài giờ sau, bù lại bằng cách
đùa giễu độc địa về ta, nhưng khi quay về bên ta, lại vẫn thông cảm,