nửa Đức, nửa Do Thái, việc dùng nó khiến ông Bloch vui sướng trong
phạm vi gia đình, nhưng lại thấy nó dung tục và lạc lõng trước người
lạ. Cho nên, ông nghiêm khắc lườm ông chú vợ.
“Ông ta có tài,” Bloch nói.
“À, ra thế,” cô em nghiêm trang đáp như muốn nói: trong trường hợp
ấy, em có thể được miễn thứ.
“Tất cả các nhà văn đều có tài,” ông Bloch-bố nói, vẻ khinh bỉ.
“Thậm chí,” con trai ông tiếp lời, vung chiếc dĩa và nheo mắt với
một vẻ mỉa mai quỷ quái, “hình như ông ta sắp ứng cử vào Viện Hàn
lâm nữa.”
“Thôi đi, ông ta không đủ hành trang kiến thức,” ông Bloch-bố đáp,
xem ra ông không coi khinh Viện Hàn lâm như con trai và các con gái
mình. “Ông ta không có tầm cỡ cần thiết.”
“Vả chăng, Viện Hàn lâm là một salon, và ông ta đâu có uy tín gì,”
ông chú của Madame Bloch tuyên bố, ông này là một nhân vật vô hại
và hiền lành có của để lại mà có lẽ chỉ riêng cái họ Bernard của ông đã
đánh thức năng khiếu chẩn bệnh của ông rồi, nhưng chưa đủ để hài hòa
với một gương mặt tựa như được mang về từ lâu đài của triều vua
Darius và được Madame Dieulafoy
tái tạo lại, nếu một bậc tài tử, với
ý muốn hoàn tất gương mặt ngàn xưa ấy bằng một nét Đông phương,
không thêm vào đó cái tên Nissim, tạo ra bên trên gương mặt hình ảnh
đôi cánh xòe rộng của thần bò tót đầu người từ Khorsabad
.
Nhưng ông Bloch không ngừng xúc phạm ông chú vợ, hoặc do tính
hiền hậu không biết tự vệ của người bị ông bắt nạt kích thích ông, hoặc
vì, tuy ông Nissim Bernard trả tiền thuê biệt thự và ông là người được
hưởng lợi, ông muốn tỏ ra mình vẫn giữ tính độc lập và nhất là không
tìm cách dùng lời ngon ngọt bợ đỡ để bảo đảm chắc chắn quyền thừa
kế sắp tới từ ông phú hộ. Ông này phật ý nhất là bị đối xử thô lỗ thế
trước mặt viên quản gia. Ông làu bàu một câu lí nha lí nhí trong đó chỉ