hầu phòng. Nhưng với những người ông kết giao ở khách sạn, ông khoe
mình là thượng nghị sĩ - điều mà ông cháu không bao giờ làm. Dù biết
chắc chắn là một ngày kia, người ta sẽ biết là ông mạo xưng, vào chính
lúc đó, ông không thể cưỡng nổi nhu cầu nhận xằng ấy. Ông Bloch rất
khổ tâm vì những lời nói xạo của ông chú vợ và những phiền toái
chúng gây ra cho ông. “Đừng có để ý, ông ấy cực kỳ hay nói lỡm đấy,”
ông rỉ tai Saint-Loup, anh này vì thế càng quan tâm hơn vì anh rất
muốn biết tâm lý những người nói dối. “Còn phét lác hơn cả Odysseus
ở đảo Ithaque mà nữ thần Athéné
đã gọi là kẻ đại ngôn nhất của loài
người”, anh bạn Bloch của tôi nói thêm.
“A! Thật thú vị!” ông Nissim Bernard kêu lên, tôi không ngờ có dịp
ngồi ăn tối cùng con trai ông bạn của tôi! Ở Paris, tôi có một tấm ảnh
của cha cậu và không biết bao nhiêu thư từ của ông ấy. Không biết tại
sao bao giờ ông ấy cũng gọi tôi là “chú của tôi”. Đó là một con người
đáng yêu, sáng láng. Tôi nhớ một bữa tiệc tối ở nhà tôi, tại Nice, có
Sardou, Labiche, Augier
“Molière, Racine, Corneille,” ông Bloch-bố mỉa mai tiếp lời và con
trai ông hoàn tất danh sách bằng những cái tên: Plante, Ménandre,
Kalidasa
Ông Nissim Bernard, bị tổn thương, đột ngột ngừng câu chuyện và
câm như hến cho đến hết bữa, khổ hạnh tự tước đi một niềm vui thú
lớn.
“Saint-Loup-giáp-sắt-mũ-đông,” Bloch nói, “hãy dùng thêm một
chút cái món thịt vịt đùi ngậy mỡ này, biết bao vang đỏ đã tưới trên
đó.”
Thông thường, sau khi đã trổ ra những truyện “tủ” về ngài Rufus
Israels để gây ấn tượng với một khách quý của con trai, cảm thấy mình
đã khiến con trai cảm kích, ông Bloch bèn rút lui để khỏi làm “suy