Phần một
Xung quanh Madame Swann
Khi bàn chuyện tiếp đón ông De Norpois
lần đầu tiên nhận lời mời
đến ăn tối, thấy mẹ tôi tỏ ý tiếc là giáo sư Cottard đang đi du lịch, còn
Swann thì mẹ đã thôi hẳn không giao du nữa, bởi mẹ chắc cả hai sẽ
khiến vị cựu đại sứ thích thú, cha tôi bèn đáp lại rằng một thực khách
sành sỏi, một nhà bác học lừng danh như Cottard ắt không bao giờ có
thể làm gì thất thố trong một bữa ăn tối, nhưng còn Swann, với cái thói
phô trương, với cái cung cách huênh hoang về những mối quan hệ kể
cả sơ giao nhất của mình, chỉ là một kẻ lòe bịp tầm thường mà hầu tước
De Norpois chắc sẽ thấy là “thối hoăng”, theo cách nói của ông. Tuy
nhiên, về câu trả lời này của cha tôi, cũng cần đôi lời giải thích, một số
người có lẽ còn nhớ một ông Cottard rất xoàng xĩnh và một ông Swann
khiêm nhường, ý tứ trong giao tế, thành ra tới mức cực kỳ tế nhị.
Nhưng, về phần mình, người bạn cũ của cha mẹ tôi, ngoài tư cách
“Swann-con
” cũng như Swann-thành-viên-câu-lạc-bộ-Jockey
, còn
thêm một tư cách mới (và hẳn chưa phải đã là cuối cùng): tư cách là
chồng của Odette. Điều chỉnh sự khéo léo, ước muốn, bản năng sẵn có
của mình để thích ứng với những tham vọng nhỏ bé của người phụ nữ
này, ông ráng sức tự tạo cho mình một vị thế mới, thấp hơn nhiều so
với trước đó, và phù hợp với người bạn đời cùng chia sẻ vị thế đó với
ông. Ấy vậy mà ở vị thế đó, ông đã tỏ ra là một con người khác hẳn.
Bởi chưng (dù ông vẫn tiếp tục một mình lui tới một số bạn bè riêng
mà ông không muốn áp đặt họ phải tiếp cả Odette khi họ không tự ý
yêu cầu) đó là một cuộc đời thứ hai mà ông bắt đầu, cùng chung với vợ
mình, giữa những con người mới, người ta có thể hiểu rằng, để đo thứ
bậc của những người này và, từ đó, đo luôn niềm khoái thú của lòng tự
tôn mà ông có thể cảm thấy khi tiếp họ, ông đã dùng những quan hệ
trước đây của Odette, chứ không phải những người xuất sắc nhất từng
tạo thành giới của ông trước khi cưới vợ, làm chuẩn so sánh. Nhưng