ngay cả khi biết ông muốn giao du với những công chức chẳng mấy
thanh lịch, với những phụ nữ phế phẩm thuộc loại để trang trí cho vũ
hội thường niên của các bộ, người ta vẫn ngạc nhiên khi nghe thấy ông,
con người xưa kia, và cả hiện giờ nữa, vẫn rất ý tứ giấu kín mọi lời mời
từ Twickenham
hay từ Điện Buckingham, lại bô bô kể chuyện vợ một
viên phó phòng đến thăm đáp lễ Madame Swann. Người ta có thể cho
rằng đó là vì tính giản dị của ông Swann tao nhã chỉ là hình thức tinh vi
hơn của thói hão huyền nơi ông và vì, giống như một số người Do
Thái, ông bạn cũ của cha mẹ tôi có thể lần lượt phô ra những trạng thái
nối tiếp mà những người thuộc dòng giống ông đã trải qua, từ thói học
đòi làm sang hồn nhiên nhất và hành vi đểu giả thô lỗ nhất cho đến thái
độ lịch sự tao nhã nhất. Nhưng lý do chính, cũng áp dụng được cho
toàn thể nhân loại nói chung, ấy là bản thân những đức tính của chúng
ta không phải một cái gì tự do, bồng bềnh, cái lúc nào cũng ở trong tầm
tay chúng ta; cuối cùng, chúng gắn kết chặt chẽ trong tâm trí ta với
những hành động mà nhân đó ta định cho mình bổn phận phải thực thi
chúng, đến nỗi nếu nảy ra một hoạt động thuộc loại khác, nó sẽ khiến ta
bất ngờ và ta thậm chí không nghĩ rằng nó có thể khiến ta phải huy
động cả đến những đức tính ấy. Vồn vã với những quan hệ mới ấy và tự
hào khoe về họ, Swann giống như những họa sĩ lớn khiêm tốn và rộng
lượng, cuối đời bỗng sính làm bếp hay làm vườn, hồn nhiên tỏ vẻ thỏa
mãn ra mặt khi nghe người ta khen những món ăn hoặc những luống
hoa của họ nhưng lại không chịu nhận những lời chê, điều mà họ dễ
dàng chấp nhận nếu chúng nhằm vào những kiệt tác của họ; hoặc giả,
những người sẵn lòng cho không một trong những bức tranh của họ,
nhưng ngược lại, không thể chịu thua bài bốn mươi xu mà không mặt
sưng mày sỉa.
Còn giáo sư Cottard, sau đây ta sẽ gặp lại ông dài dài, ở lâu đài
Raspelière, nhà của Bà Chủ. Tạm thời, lúc này đây, về ông, trước tiên,
chỉ cần lưu ý điều này: đối với Swann, cực chẳng đã, sự thay đổi nơi
ông có thể khiến ta ngạc nhiên, bởi nó đã hoàn tất, mà tôi không hề ngờ