tới, từ khi tôi gặp ông ở Champs-Élysée với tư cách là cha của Gilberte,
vả chăng ở đó, vì không trò chuyện với tôi, ông không thể bày hàng
những mối quan hệ chính trị của mình (quả thật, nếu ông có làm thế thì
có lẽ tôi cũng chẳng nhận thấy thói khoe khoang của ông ngay lập tức,
vì ý niệm hình thành trong đầu ta lâu ngày về một người thường bịt
mắt, bịt tai ta; mẹ tôi suốt ba năm liền không hề nhận thấy lớp son trên
môi một cô cháu gái, cứ như thể nó đã tan ra hoàn toàn, không thể nhìn
thấy, trong một chất lỏng; mãi cho tới hôm một lớp son trát thêm, hoặc
một nguyên nhân khác, gây ra cái hiện tượng gọi là siêu bão hòa; tất cả
chỗ son trước đó không thấy chợt kết tinh lại và mẹ tôi, trước sự lòe
loẹt đột ngột ấy, tuyên bố, theo cách người ta thường làm ở Combray,
rằng đó là một nỗi nhục và hầu như cắt đứt với cô cháu gái). Nhưng trái
lại, với Cottard, thời kỳ ta thấy ông chứng kiến Swann bắt đầu lui tới
nhà Verdurin đã khá xa rồi; mà danh vị, chức sắc thì đến cùng năm
tháng. Thứ nữa, người ta có thể ít học, sính những trò chơi chữ ngớ
ngẩn, song lại có một năng khiếu đặc biệt mà không một thứ văn hóa
đại cương nào có thể thay thế, tỉ như thiên bẩm của chiến lược gia lớn
hay của đại lương y. Thật vậy, các đồng nghiệp của Cottard nhìn nhận
ông không chỉ như một nhà thực hành âm thầm lâu ngày trở nên nổi
tiếng khắp châu Âu. Những người thông minh nhất trong số các thầy
thuốc trẻ tuyên bố - ít nhất cũng trong vài năm, bởi lẽ thị hiếu, vốn nảy
sinh từ sự cần thiết phải thay đổi, cũng thay đổi luôn - rằng nếu chẳng
may họ lâm bệnh, thì Cottard sẽ là bậc thầy duy nhất họ phó thác tính
mệnh. Hẳn là họ ưng trò chuyện với một số vị sếp lớn có học hơn, nghệ
sĩ hơn, những người có thể cùng họ trao đổi về Nietzsche, về Wagner.
Những tối vui âm nhạc tổ chức tại nhà, bà Cottard mời đồng nghiệp và
sinh viên của chồng, hy vọng một ngày kia ông sẽ trở thành chủ nhiệm
khoa, nhưng thay vì nghe nhạc, ông lại ưng chơi bài ở phòng bên.
Nhưng người ta vẫn ca ngợi sự mau lẹ, sự sâu sắc, sự chuẩn xác ở con
mắt xét đoán và chẩn bệnh của ông. Điểm thứ ba, nói về tổng thể
những cung cách mà giáo sư Cottard gây ấn tượng với một người như
cha tôi, xin lưu ý rằng cái bản chất mà ta bộc lộ trong giai đoạn thứ hai