lãnh tụ chính trị, và cuối cùng, có được cái uy tín gắn liền với một cái
họ quý tộc và có được sự quan tâm dấy lên bởi một lựa chọn bất ngờ
như một lớp kịch chuyển mạch đột ngột. Và họ cũng biết rằng họ có thể
hưởng những lợi thế đó bằng cách cầu đến ông De Norpois mà không
sợ một sự thiếu tín nghĩa chính trị từ phía ông, mà dòng dõi của vị hầu
tước thay vì khiến họ phải đề phòng, lại là một bảo đảm chắc chắn
chống lại điều đó. Và về điều này, chính phủ Cộng hòa không lầm.
Trước hết là vì một lớp quý tộc nào đó, được giáo dưỡng từ tuổi thơ để
biết coi tên tuổi dòng họ mình như một lợi thế nội tại không gì có thể
tước đoạt (mà những người ngang tầm hoặc những người thuộc dòng
dõi cao sang hơn biết đích xác giá trị của nó), biết rằng họ có thể tránh
cho mình khỏi gắng công vô ích như bao kẻ trưởng giả đã cố sức mà
chẳng đạt kết quả mai hậu gì đáng giá, chỉ để đưa ra những ý kiến phải
chăng, chỉ để giao du với những người biết điều hơn lẽ thiệt. Ngược lại,
vì lo tô đắp cho hình ảnh của mình lớn lên trước mắt những gia đình
hoàng tộc, công hầu mà địa vị của họ ở ngay bên dưới những gia đình
ấy, lớp quý tộc này biết rằng họ chỉ có thể làm thế bằng cách thêm vào
dòng họ mình một cái gì nó không chứa sẵn, một cái gì khiến cho giữa
những dòng họ ngang tầm nhau, họ sẽ nổi trội lên: một ảnh hưởng
chính trị, một danh tiếng văn học hay nghệ thuật, một tài sản lớn. Và
thay vì đầu tư vào một tay cường hào vô bổ như đám trưởng giả cầu
cạnh, hay vào cái thứ tình bạn chẳng sinh lợi gì mà một hoàng thân ắt
chẳng màng tới, họ tập trung cả vào những chính trị gia, dù là thuộc
Hội Tam Điểm, những người có thể kiếm cho họ chỗ làm trong các sứ
quán hay giành ghế trong các cuộc bầu cử, vào các nghệ sĩ hay các nhà
bác học mà sự ủng hộ của những người này giúp họ “đột phá” trong
những ngành mà các nhân vật ấy đứng hàng đầu, tóm lại, vào tất cả
những ai khả dĩ mang lại cho họ một chút danh tiếng mới, hoặc giúp họ
vun đắp thành công một đám cưới giàu sang.
Nhưng trong trường hợp ông De Norpois, điều đáng kể nhất là, qua
một thời gian dài thực hành nghề ngoại giao, ông đã thấm đẫm cái tinh