cuộc, sự thường xuyên trống-trơn-trí-tuệ cư trú đằng sau vầng trán đăm
chiêu của Octave cũng gây cho gã những cơn ngứa ngáy muốn tư duy
song chẳng hiệu quả gì khác ngoài việc làm gã mất ngủ ban đêm, như
điều có thể xảy đến với một nhà siêu hình học làm việc quá sức.
Nghĩ rằng nếu quen biết các bạn trai của họ, tôi sẽ có nhiều cơ hội
hơn để gặp các cô gái ấy, tôi đã toan đề nghị được giới thiệu với gã. Tôi
nói điều đó với Albertine khi gã vừa đi khỏi vừa nhắc lại: “Tôi chỉ là
hạng cà tèng thôi”. Tôi nghĩ nói thế để gợi ý cho nàng lần sau sẽ giới
thiệu tôi với gã.
“Nhưng mà,” nàng kêu lên, “tôi không thể giới thiệu ông với một tên
đĩ đực. Ở đây, bọn đĩ đực nhan nhản. Nhưng chúng không thể giao du
với ông được. Cái tay này chỉ được cái là chơi golf rất cừ, có thế thôi.
Anh ta hoàn toàn không thuộc loại của ông.”
“Các bạn cô sẽ phàn nàn nếu cô để mặc họ thế,” tôi nói, hy vọng
nàng sẽ rủ tôi cùng đến chỗ họ.
“Không mà, họ chả cần gì đến tôi đâu.”
Trên đường đi, chúng tôi gặp Bloch. Y ném cho tôi một nụ cười tinh
quái, đầy ngụ ý và, phân vân đối với Albertine mà y không biết, hoặc
đúng hơn là có biết “mà không quen”, y gật đầu với một động tác cứng
đơ và quê kệch.
“Cái tay cổ hủ ấy tên là gì?” Albertine hỏi tôi. “Tôi không biết tại
sao anh ta chào tôi mặc dù chúng tôi không quen nhau. Thế nên tôi
không chào lại.”
Tôi không kịp trả lời Albertine vì Bloch đã tiến thẳng về phía chúng
tôi:
“Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng mình muốn báo cho cậu mai mình đi
Doncière,” y nói. “Mình không thể đợi lâu hơn mà không tỏ ra bất lịch
sự và mình tự hỏi không biết Saint-Loup-en-Bray nghĩ sao về mình.
Mình báo trước để cậu biết là mình sẽ đi chuyến tàu hai giờ. Còn cậu
muốn làm gì thì tùy cậu.” Nhưng tôi thì chỉ nghĩ đến chuyện gặp lại