một món quà phi thường và nếu bạn sống sót, nếu bạn không chết sớm, thì
bạn có thể bắt đầu cuộc chu du đi tìm lại tất cả những máy giặt đã mất,
thậm chí, đúng vậy đó, đi tìm tất cả những đồ vật đã mất.
Cổng trần gian có thể mở ra trước mắt bạn, tuy nhiên bạn cần hết sức cẩn
thận, cần hết sức tập trung, bởi vì cổng trần gian có thể mở toang vĩnh viễn.
Nó sẽ không đóng lại kêu đánh sầm sau lưng bạn, nhưng nếu bạn đuối sức,
chân bước liêu xiêu và nếu như bạn buồn ngủ rũ rượi, thì có nghĩa là bạn
không muốn và bạn không thể quay trở lại được nữa rồi. Đôi khi, uống
xong chiếc máy giặt thứ một trăm, với kẻ yếu hơn chỉ cần uống xong chiếc
máy giặt thứ mười, thì đã hoàn toàn không còn thích thú và không còn ý chí
đối với những chuyện cõi trần nữa rồi. Một khi tinh thần không còn gắn bó
gì với cõi trần thì nó là thứ tác phẩm trăm phần trăm tầm thường chứ còn gì.
Uống hết sạch mọi máy giặt của thế giới thì nhất định sẽ đi tới chỗ hoàn
toàn sao nhãng mọi việc trần gian chứ còn gì - trong văn chương, việc hoàn
toàn hững hờ với trần thế sẽ dẫn đến tác phẩm tầm thường, cho nên kẻ nào
viết văn mà nghiện rượu thì kẻ đó sẽ lâm vào cảnh nguy khốn. Tôi uống
rượu, tôi không sao nhãng việc viết văn và bây giờ với nước mắt của kẻ
nghiện rượu tôi đang viết về chiếc máy giặt bị bỏ mặc vì uống. Ôi, giá tôi
để tâm chút xíu đến bộ máy hỏng hóc của chiếc máy giặt kia, giá tôi có chút
ít thời gian rãnh rỗi, giá tôi có được khoảnh khắc tự chủ, thì chuyện đơn
giản, có lẽ tôi đã yêu cầu người cần yêu cầu đến sửa chữa chiếc máy giặt
kia rồi. Tuy nhiên, tôi không có cả cái này lẫn cái kia. Tôi chẳng có gì tất
cả. Cô vợ đầu tiên của tôi đã quen với chuyện chiếc máy giặt không bao giờ
được sửa chữa, cho nên cô ta thôi không thúc ép tôi nữa, nàng đã ra đi, nàng
ra đi mà không hề thúc ép tôi. Cô vợ thứ hai của tôi đã ra đi trước khi nàng
kịp quen và bắt đầu thúc ép.