chảy qua nhiều nước khác nhau như Đức, Slovakia, Áo… nhưng có lẽ
không khúc sông nào có thể sánh với đoạn chảy qua Budapest.
Trời đã xế chiều, chúng tôi băng qua cây cầu Széchenyi với tên gọi tiếng
Việt là cầu Xích. Đây cũng là cây cầu đầu tiên bắc qua sông Danube, đồng
thời cũng là cây cầu nổi tiếng và đẹp nhất ở Budapest. Với những dải treo
bằng sắt tựa như chuỗi xích khổng lồ, Széchenyi nối Quảng trường
Roosevelt của Pest với Quảng trường Adam Clark của Buda. Ngay ở đầu
cầu, người ta đã thấy bức tượng con sư tử không có lưỡi, anh chụp cho tôi
bức hình làm kỉ niệm và trêu: “Sau này xem lại ảnh, xem sư tử và em, ai
xinh hơn” rồi sau đó bế tôi lên trên thành cầu để chụp hình làm kỉ niệm
trong khi tôi xấu hổ đỏ cả mặt khi thấy người đi đường cứ nhìn qua nhìn lại.
Có lẽ trông mặt tôi lúc đó ngố kinh khủng nhưng anh thì mặc kệ, miễn sao
anh có thể chộp được những tấm hình đẹp nhất để tôi có “của hồi môn” cho
con cháu sau này.
Khi đứng trên cây cầu và nhìn ra phía xa, tôi bảo anh: “Ở đây, ai muốn tự
tử thì chỉ cần nhảy xuống dòng sông, dòng nước xoáy rất mạnh.” Lời nói vô
tình ấy của tôi khi đó không hề có dụng ý nào, nhưng khi về và kể cho cô
bạn đồng nghiệp nghe, tôi mới biết rằng, khi xưa, người khắc bức tượng sư
tử ở trên cây cầu này cũng đã nhảy xuống sông Danube tự tử khi người ta
chế giễu ông rằng con sư tử không có lưỡi
(thật ra nếu để ý kĩ thì sư tử vẫn
có lưỡi, chỉ có điều bức tượng này được đặt rất cao nên người ta khó có thể
nhìn thấy lưỡi của nó)
.
Khi chúng tôi băng qua cây cầu, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống.
Ngước nhìn lên tòa lâu đài và ngắm nhìn ánh đèn điện phía trên cao, tôi
thấy một Budapest lung linh huyền ảo. Chúng tôi dừng lại ở Tòa nhà Quốc
hội bên sông Danube. Đây là một trong những tòa nhà cổ kính nhất Châu
Âu và lớn nhất thế giới với chiều dài 268m được xây theo kiến trúc Gothic.
Tôi hơi ngỡ ngàng khi thấy tòa nhà này chẳng khác gì nhiều so với Tòa nhà
Quốc hội ở London mà tôi đã tới cách đó vài tháng. Mãi sau này, tôi mới