nào ở Paris mà mình cũng có thể nhìn thấy. Nhưng tôi vẫn thích được trở lại
Paris, được thả mình trong những khu vườn, được đứng trên những cây cầu
bắc qua dòng sông Seine hiền hòa để cảm nhận được sự yên bình toát ra
trong tâm hồn bé nhỏ. Nhiều người bảo tôi yêu văn thơ nên tâm hồn lúc nào
cũng treo ngược ở trên mây. Biết làm sao được, miễn biết chân mình đang
chạm ở dưới đất là được mà, có phải không Paris?