miền quê lam lũ. Có lẽ, ước mơ của chúng chẳng phải là một lần đặt chân
đến Paris để cho bồ cầu ăn đâu, ước mơ của chúng giản dị và bình thường
lắm: Thoát khỏi đói nghèo thôi! Tôi kể cho Mắm Tôm nghe điều đó, anh
quay sang nhìn tôi bảo: “Em lạ thật, đi chơi thì tận hưởng đi, sao cứ nghĩ về
những điều đó. Thương chúng thì làm điều gì đó sau này cho chúng chứ
không phải là nghĩ tới chúng bây giờ.” Tôi lủi thủi bước sau anh rồi “gạ”
anh về quận 13 ăn phở. Nghe nói ở đó nổi tiếng với ẩm thức Việt Nam. Là
một người yêu đất nước Việt Nam và cũng đã từng đến Việt Nam vài lần,
rồi phải lòng với Phở, với Bún Chả nên khi nghe tôi đề nghị đi ăn tối ở quận
13, anh chàng hưởng ứng nhiệt liệt và mời tôi luôn bữa tối hôm đó. Chúng
tôi đáp tàu điện ngầm tới nơi mà người Paris hay gọi là “phường Châu Á”
và ghé vào một quán ăn với tấm biển là nhà hàng Việt Nam, nhưng lại
không hề có một người Việt nào. Mỗi đứa gọi một tô phở với vài ba miếng
thịt và mấy lọn rau thơm. Khi người phục vụ đặt tô phở lên trước mặt mà
tôi vẫn chẳng thấy mùi thơm bốc lên như hồi còn được ăn ở Việt Nam.
Nhưng vì đói nên cả hai vẫn cắm cúi vào ăn, ăn xong anh chàng phàn nàn
về đồ ăn ở đây, nào là anh đã ăn phở ở nhiều nơi nhưng không nơi nào có
thể sánh bằng phở vỉa hè ở Việt Nam. Tôi cũng thất vọng không kém gì
anh, có lẽ tôi đã quá ảo tưởng khi phải đòi hỏi rằng cái quận 13 danh tiếng ở
Paris ấy phải thật hoàn hảo với những món ăn đậm chất Việt Nam và sự
sạch sẽ trong nhà hàng ở Pháp. Tôi hỏi đùa Mắm Tôm rằng nếu một dịp nào
đó trở lại Paris, anh có ghé lại quận 13 để ăn một tô phở Việt Nam nữa
không, anh tủm tỉm cười thay cho câu trả lời và tôi hiểu sự im lặng đó nói
lên điều gì.
Ngày cuối cùng ở lại Paris, chúng tôi tới thánh đường Sacré Couer nằm
trên đồi Montmartre. Phải leo lên mấy trăm bậc thang tôi mới lên được phía
trên này, những con đường dốc trải dài, những ngôi nhà cổ kính đẹp như
tranh. Sacré Couer là nhà thờ Thiên Chúa giáo nổi tiếng ở Paris với cấu trúc
rất đẹp và công bằng mà nói, nơi đây mới chính là trái tim của Paris. Tôi
yêu những giờ phút ngồi trên những bậc thang hay những thảm cỏ nhắm
mắt và đắm chìm trong những giai điệu của những người nhạc sĩ vô danh
bên đường phố hay đơn giản là lang thang đi xem những nghệ sĩ vẽ tranh