lâu đời nhất ở Trieste được khai trương vào năm 1830. Đêm cuối ở Trieste,
thay vì uống cappuccino ở Canal Grande, tôi và Thảo ghé vào đây thưởng
thức đồ uống đúng theo phong cách từ ngàn xưa của Ý rồi đi dạo về ký túc
xá. Hơn 11h đêm, đường phố có phần vắng vẻ hơn, nhưng thời tiết khá dễ
chịu và mát mẻ. So với các thành phố khác ở Ý thì Trieste khá an toàn, bởi
vậy nên Thảo bảo tôi: “Chị em mình có thể đi tới một hai giờ sáng thì cũng
sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra ở đây đâu.” Thật không ngoa chút nào khi
thành phố này đã được bình chọn là thành phố hòa bình năm 2009 ở Ý.
Tôi không thể viết hết được những kỉ niệm trong suốt bốn ngày ngắn
ngủi ở nơi đây, nhưng chắc chắn nó thực sự là những ngày đáng nhớ. Tôi có
cơ hội được biết hơn, hiểu hơn về nước Ý xinh đẹp. Không chỉ có vậy,
thành phố này đã làm cho tôi thấy nhớ và yêu Hà Nội nhiều hơn, thứ tình
yêu đã ngủ yên nay bất chợt bị đánh thức bằng những ngọt ngào say đắm.
Tôi sẽ không quên cô gái Hà Nội tốt bụng đã nhiệt tình làm hướng dẫn viên
cho tôi suốt những ngày ở đây và nhường giường cho tôi ngủ. Tôi cũng sẽ
không quên bữa cơm sinh viên giản dị với vài miếng thịt và nồi canh mướp
đắng do em Quân nấu, mà sau này tôi vẫn nói là món canh mướp đắng ngon
nhất từ trước tới nay mà tôi được thưởng thức.
9h tối, chiếc máy bay của hãng hàng không Ryanair đưa tôi trở về Đức.
Không biết vì lý do gì mà máy bay mãi mới hạ cánh được. Kéo vali về nhà
nghỉ của sân bay nằm khuất trong rừng lúc 12h đêm, tôi khẽ run vì lạnh,
chợt nhớ tới những giọt nắng vàng của Trieste biết bao nhiêu. Thảo nhắn tin
cho tôi và nói: “Hội ngộ rồi chia ly, nhưng em tin mình sẽ gặp lại nhau ở
một bầu trời nào đó.” Tôi cũng tin là như thế, biết đâu sẽ lại là Trieste nữa
thì sao. Ai mà biết được!? Sau này khi ngồi lật lại những bức hình đã chụp
ở Trieste, tôi vẫn không quên cái cảm giác mỗi đêm đi dạo ra quảng trường
Thống Nhất Ý, băng qua một con đường rồi ngồi bên Molo Audace hít thở
gió biển cho đến khi bắt đầu thấy lành lạnh thì đi về Grande Canal uống
cappuccino. Tôi nhớ cả buổi chiều lang thang ở thị trấn Muggia ngắm nhìn
hoàng hôn buông trên biển để rồi sau này trong những giấc mơ về châu Âu