Cũng nằm sát ven biển và đẹp không thua kém gì Miramare là Lâu đài
Duino, cách trung tâm thành phố một giờ đi xe buýt. Đường tới Duino khá
dốc và ngoằn ngoèo nhưng cảm giác đi trên một con đường với một bên là
đồi, một bên là biển thật thú vị - điều mà trước đây tôi chỉ thấy trong những
bộ phim thì hôm nay được tận hưởng nó bằng những cảm xúc thật của
mình. Lâu đài này được xây dựng từ thế kỉ thứ XIV và hiện đang dưới
quyền sở hữu của Hoàng tử Thurn và Taxis - người mà nhiều năm về trước
đã quyết định mở một phần lâu đài cho công chúng vào tham quan, tổ chức
các buổi hòa nhạc hay đám cưới. Sau khi “dạo quanh” một vòng phía bên
trong, tôi và Thảo ra ngoài công viên ngắm biển và chụp lại những khoảnh
khắc tuyệt vời này và trèo ra phía ngoài ở bên dưới. Trong lúc hai đứa đang
thay nhau “tạo mẫu” thì ở phía trên, hai anh chàng quản lý đẹp trai người Ý
vẫy tay ra hiệu và đề nghị chúng tôi quay trở lại, Thảo đáp lại một câu
khiến tôi không nhịn nổi cười: “Nhưng ở đây đâu có treo biển cấm.”
Thời tiết Ý vào tháng Chín khá dễ chịu vào sáng sớm, tầm khoảng 26 độ
nhưng bắt đầu vào trưa thì nhiệt độ có thể lên tới 35 độ và khá nóng. Có
điều Trieste là thành phố biển nên nhiều gió và điều đó khiến người ta
không có cảm giác ngột ngạt khi đi trong thành phố, mặc dù mật độ giao
thông ở đây cũng không kém gì so với ở Việt Nam. Tôi thích nhất là những
buổi chiều khi nắng đã bắt đầu dịu nhẹ, cùng Thảo dạo phố rồi đi lên những
đoạn đường với những ngôi nhà rất cũ mà tôi đoán nếu chỉ tới Trieste một
mình, tôi sẽ không bao giờ có thể biết tới những con đường này. Càng đi
sâu vào khám phá cuộc sống và đất nước con người Ý, tôi càng nhận ra
rằng so với các nước châu Âu khác, Ý không giàu về kinh tế nhưng lại có
nền du lịch khá phát triển. Đời sống ở đây so với Đức có phần đắt đỏ hơn,
người giàu vẫn cứ giàu, còn người nghèo thì vẫn cứ mãi luẩn quẩn trong
vòng quay cuộc sống của mình. Tôi nhớ có một bài báo mình đã dọc được ở
đâu đó có nói rằng phụ nữ Ý là những người phụ nữ khốn khổ nhất châu