dường như đều mang hơi thở của một Hà Nội mà mười năm về trước tôi đã
thầm mang theo trong kí ức sang trời Âu. Bất chợt tôi nhớ tới bài hát Hà
Nội ngày trở về của nhạc sỹ Phú Quang với những ca từ thật sâu lắng, cho
dù Hà Nội không phải là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nhưng có một cái gì đó
như sợi dây tình yêu kết nối tôi và Hà Nội:
“… Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô
Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
Như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi…”
Có khác chăng bên cạnh tôi bây giờ không phải là dòng sông Hồng cuộn
đỏ mà là bờ biển dài xanh thẳm bao la. Tôi không hiểu tại sao khi đứng ở
nơi này mà lòng lại khắc khoải nhớ về Hà Nội một cách ồn ào và da diết
đến thế. Có bao giờ bạn có cảm giác đó như tôi, đứng giữa một miền xa lạ
mà cứ ngỡ, mình đang ở một nơi rất thân thương mà một thời bạn đã từng
sống, từng đi qua?
Tới Trieste thì nhất định không thể bỏ qua Lâu đài Miramare - một trong
những nơi nghỉ mùa hè của dòng họ Habsburg, nằm trên vách núi đá, được
xây dựng trong thế kỷ XIX bởi Đại công tước Ferdinand Miximilian của
Áo. Điều khiến tôi ấn tượng trong các căn phòng này không phải vì chúng
được trang trí lộng lẫy mà tất cả đều hướng ra mặt biển, nhất là phòng ngủ.
Chỉ cần mở mắt ra là đã thấy ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, phía xa xa
là biển trời xanh thẳm. Thật tuyệt vời khi mỗi sáng ban mai được thức dậy
trong một khung cảnh đẹp đến thế. Không chỉ có vậy, phía bên ngoài lâu đài
là một công viên khá rộng. Chúng tôi dạo bước trên con đường phủ đầy cây,
nhìn ra biển và toàn bộ thành phố Trieste mà ngơ ngẩn bởi vẻ đẹp của thành
phố.