thành phố có nhiều cộng đồng quốc tế sống nhất, trong đó nhiều người
không biết tiếng Anh.
Sheffield không thu hút khách du lịch nhiều như London, Liverpool hay
Cambridge, nhưng lại là một nơi lý tưởng để tham quan các vùng lân cận
như Vườn quốc gia Peak District - một khu du lịch nổi tiếng, một thắng
cảnh hùng vĩ và cũng là một trong những địa danh gợi nhiều cảm hứng nhất
của nước Anh. Từ Sheffield tới đó chỉ mất khoảng hơn 30 phút nhưng bạn
sẽ được ngắm Chatsworth House - một trong những lâu đài cổ được yêu
thích nhất dành cho những bá tước của Hoàng gia Anh thời xa xưa. Lâu đài
này nằm trên một ngọn đồi thơ mộng bên dòng sông Derwent, có rừng, núi,
thiên nhiên và các tòa nhà cổ kính, tất cả đều nằm gọn ở nơi này. Tôi tới
đây vào những ngày cuối tháng Một, đúng vào thời gian lâu đài đóng cửa
nên không vào được, chỉ nghe qua lời kể của Thư mà cứ thầm tiếc mãi.
Không tới Chatsworth House được, chúng tôi quyết định tới thung lũng
Rivelin nằm cách trung tâm thành phố Sheffield chừng 20 phút đi xe buýt.
Thật ra ở Sheffield có nhiều thung lũng khác nhau nhưng chúng tôi chọn
Rivelin vì thấy nơi này có vẻ lý tưởng hơn cả. Theo thông tin trên mạng thì
sẽ mất khoảng 60 phút để đi dọc thung lũng này nhưng chúng tôi đã mất ba
tiếng cho chặng hành trình của mình. Nhưng với tôi, đó là ba tiếng quí báu
được hòa mình cùng với thiên nhiên. Chẳng biết phải dùng ngôn từ nào mới
lột tả hết được vẻ đẹp của nơi này, nhưng bạn hãy cứ hình dung thế này
nhé: Trên con đường bạn đi, một bên là đồi, một bên là suối, vì đang là mùa
đông nên những cành cây vẫn còn trơ trụi lá nhưng với tiếng suối chảy róc
rách và những tia nắng dịu dàng soi vào mặt nước, Rivelin vẫn đẹp đến nao
lòng. Mùa này, do thời tiết vẫn còn lạnh nên khách du lịch tới đây không
nhiều, thi thoảng chúng tôi mới bắt gặp vài người chạy bộ ngang qua hay
một vài người dẫn chó đi dạo, vì thế tôi có cảm giác như thể thung lũng này
thuộc về riêng chúng tôi ngày hôm đó vậy. Rivelin trong ánh nắng chiều
càng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Đạng mải mê chụp hình. Thư kéo
tay tôi chỉ ra phía đằng xa và thốt lên: “Chị ơi, nhìn kìa!” Tôi ngẩng đầu lên