dân Salzburg để “níu chân” khách du lịch khi đặt chân tới đây, khiến họ
không thể “về không”.
Hầu hết những địa điểm tham quan trong thành phố này đều nằm rất sát
nhau nên mọi con đường đều dẫn đến những nơi chúng tôi muốn tới thăm.
Chị Bình và tôi dừng lại trước một tiệm Imbiss
[1]
nhỏ và mua xúc xích ăn
tạm, tôi chọn xúc xích trắng, chị chọn xúc xích màu và hai chị em đứng ăn
ngon lành giữa mùi xúc xích nóng và cái lạnh căm căm ở ngoài trời, dù đeo
găng tay nhưng tôi vẫn thấy cái lạnh đang tìm cách len lỏi vào từng thớ thịt
trong người mình. Chúng tôi dừng chân ở Nhà thờ Dom uy nghi và lộng
lẫy. Khi bước vào, chị Bình xuýt xoa: “Nếu được cưới lại một lần nữa, chị
sẽ làm lễ cưới tại nhà thờ này!” Tôi bật cười và mường tượng ra cảnh chị
xúng xính trong chiếc váy cô dâu bước vào nhà thờ. Đúng lúc đó, tôi nhận
được tin nhắn từ một người đặc biệt: “Em đang ở đâu đấy?” Tôi cầm điện
thoại và nhắn lại: “Em đang ở trong Nhà thờ Salzburger Dom ở Salzburg,
anh có muốn em nguyện cầu điều gì không?” Tin nhắn trả lời chỉ vẻn vẹn
dòng chữ: “Hãy cầu nguyện cho chúng ta, em nhé?”
[1] Quán ăn nhanh không có chỗ ngồi và không có nhà vệ sinh.