TỪ MUNICH, TÔI ĐẾN Salzburg vào những ngày đầu tháng Ba cùng
một chị bạn khi những bông tuyết còn sót lại trên pháo đài Hohensalzburg
hòa cùng tiếng nhạc của Mozart vang lên trên những góc đường và những
con phố nhỏ dẫn vào lòng thành phố.
Trước đây, khi nghe đến Salzburg, tôi chỉ biết đó là quê hương của nhà
soạn nhạc nổi tiếng, đồng thời cũng là đứa con cưng của Salzburg:
Wolfgang Amadeus Mozart. Nhưng khi tới Salzburg rồi, tôi mới biết, nơi
này không chỉ có âm nhạc mà còn có cả sự thơ mộng, trữ tình và một vẻ
đẹp cổ kính mà người ta khó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế
giới.
Chúng tôi lái xe vào trung tâm thành phố, tìm chỗ đậu xe, rồi dừng chân
tại ngôi nhà của Mozart - bây giờ đã trở thành viện bảo tàng. Chị Bình mua
hai chiếc vé và chúng tôi bước vào một căn nhà chứa đầy những kỉ vật thời
xa xưa của người nghệ sĩ tài hoa này: những bản nhạc viết tay, những bức
hình theo dấu thời gian vẫn chưa ngả màu. Tôi có cảm giác như mình đang
lạc vào căn phòng của Mozart thuở xưa với những tiếng nhạc đang vang lên
đâu đó xung quanh mình.
Rời viện bảo tàng, chúng tôi đi qua cây cầu bắc ngang dòng sông
Salzach và bước vào khu phố cổ. Dù thời tiết còn se lạnh nhưng người ta
vẫn cảm nhận được sự ấm áp của thành phố nhỏ bé này. Bên trong những
quán cà phê, tôi đang tưởng tượng ra khung cảnh những cặp tình nhân đang
ngồi nhâm nhi ly cà phê và nghe nhạc Mozart, tận hưởng sự bình yên của
cuộc sống.
Từ năm 1997, khu phố cổ ở Salzburg đã được công nhận là Di sản văn
hóa thế giới, bởi thế nên khi đi qua những con phố nhỏ như Getreidegasse,
Judengasse, Goldgasse, người ta có thể chiêm ngưỡng nhiều công trình kiến
trúc cổ, đan xen nhiều nét hiện đại. Tôi thích nhất là được ngắm nhìn những
đồ lưu niệm bé nhỏ xinh xắn có in hình Mozart và cách bày biện của người