[BA LAN]
Wroclaw - Nơi tình mãi ru người
BA LAN LÀ NƯỚC láng giềng cuối cùng của Đức mà tôi quyết định
dừng chân trong chuyến hành trình khám phá châu Âu năm nay. Khác với
mọi chuyến đi khác, tôi đặt vé tàu và khách sạn chỉ hơn một tuần trước khi
đi nên không hy vọng là sẽ tìm được vé rẻ. Nhưng ơn trời, có lẽ là do ăn ở
tốt nên cuối cùng tôi vẫn “săn” được hai tấm vé mà tôi biết giá của nó sẽ
không thể rẻ hơn được nữa, đến nỗi khi ra nhà ga hỏi mua vé, nhân viên bán
vé còn trịnh trọng xin lỗi và bảo tôi rằng không có giá nào rẻ như thế cả sau
khi đã đưa đầy đủ thông tin nơi đi và nơi đến vào máy tính. Nhưng tôi kiên
quyết không bỏ cuộc và bảo ông vào trang web của DB Bahn
(tập đoàn
đường sắt lớn nhất của Đức)
, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng mua
được hai tấm vé đúng như số tiền mình muốn trả. Nhân viên bán vé nhìn tôi
mỉm cười và cảm ơn vì nhờ có tôi mà ông biết thêm được một điều thú vị.
Sau này, khi kể cho cậu bạn học cùng lớp nghe, anh chàng phá lên cười và
bảo: “Câu bây giờ trở thành chuyên gia săn lùng vé rẻ rồi còn gì. Sau này có
đi đâu, tớ nhất định phải hỏi cậu trước khi liên hệ với nhân viên bán vé vì
kiểu gì cậu cũng tìm được cho tớ vé rẻ hơn họ.”
Tôi tới Ba Lan với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, hệt như là đi tìm lại dấu
chân của ông bà nội nuôi người Đức của mình năm nào. Còn nhớ khi ông
nội nuôi của tôi còn sống, mỗi lần tôi tới chơi, ông đều kể cho tôi nghe rất
nhiều kỉ niệm về đất nước và con người Ba Lan, về ngôi nhà tuổi thơ và
thành phố lẽ ra là của Đức nhưng sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, mảnh
đất đó đã thuộc về Ba Lan. Đã rất nhiều lần muốn tới thăm miền đất ấy
nhưng rồi lúc nào tôi cũng nghĩ: “Ba Lan ngay bên cạnh, đi lúc nào chẳng