được, giờ phải ưu tiên đến những đất nước xa xôi khác đã,” thế nên tôi cứ
lần lữa mãi. Cuối cùng, nhân chuyến đi thăm một người bạn thân ở
Chermnitz, tôi đã quyết định sẽ ghé Wroclaw một lần cho thỏa lòng.
Chỉ ở Wroclaw có ba ngày nhưng trong ba ngày ngắn ngủi đó, tôi đã
thực sự bị người Ba Lan chinh phục. Tôi sẽ không quên hình ảnh cô gái
người Ba Lan đã tặng cho tôi hai chiếc vé đi xe buýt khi tôi còn đang loay
hoay tìm đường từ ga về nhà trọ. Tôi cũng không quên hình ảnh anh chàng
người Ba Lan áy náy vì không nói được tiếng Anh nên chẳng biết giải thích
cho tôi cách rút tiền như thế nào bèn kiên nhẫn đứng hướng dẫn cho tôi
từng bước bằng tiếng Ba Lan hiện trên máy ATM. Tôi cũng không quên
hình ảnh hai nhân viên làm ở nhà ga trong một buổi chiều mưa lạnh tôi run
lập cập đứng đợi tàu về lại Đức. Khi biết mình không thể giúp được tôi, họ
đã nhờ một doanh nhân người Ba Lan lại gần và giúp đỡ tôi khi tôi còn loay
hoay không biết đợi ở đường ray nào vì nhà ga đang trong giai đoạn tu sửa
nên mọi thứ không theo một trật tự nào cả. Tôi mang theo về nước Đức
những tình cảm ấy cùng tất cả vẻ đẹp của đất nước, con người Wroclaw. Đi
và trở về để biết rằng thế giới thật đẹp và đâu đó xung quanh ta, vẫn còn rất
nhiều những tấm lòng đầy bao dung, trìu mến…
Sau gần một tiếng lang thang trên đường phố để tìm nhà trọ (về đến nơi
rồi tôi mới phát hiện ra là mình đã đi một vòng tròn), cuối cùng chúng tôi
cũng tìm ra được khu nhà của mình. Khi đặt vé trên Hostelworld, địa chỉ
của nhà trọ ghi rõ là Kazimierza Wielkiego 27, nhưng khi tới nơi và nhìn
đúng số nhà thì tôi lại thấy đề là Europeum Hotel khiến tôi không biết phải
làm thế nào. Vào hỏi nhân viên quán bar thì họ chỉ tôi tới con đường bên
cạnh, nhưng đi mãi vẫn chẳng thấy, đến khi quay lại tôi mới phát hiện ra
một ngõ nhỏ đi vào bên trong và thốt lên: “Thì ra nó nằm ở trong cái góc
này.” Việc tìm nhà trọ đã được xử lý êm xuôi dù có phải đi hơi vòng vèo
một chút, tôi cũng bắt đầu thấy đói nhưng trong ví tiền chỉ toàn tiền euro,
mà theo lời dặn của một người phụ nữ người Ba Lan ngồi trên chuyến tàu
thì “Ở Wroclaw, người ta không nhận tiền euro, thế nên cháu phải đổi sang