Chúng tôi dừng chân ở một ngôi chùa - nơi mà nhìn sang bên phải là
biển, còn bên trái là một không gian xanh vô cùng rộng lớn và thoáng đãng.
Tìm được một nơi tuyệt vời như thế không hề dễ dàng. Sau này, khi đã về
Đức rồi, trong một vài giấc mơ, tôi vẫn thấy mình tung tăng đâu đó giữa
chốn thiên đường ấy.
Chúng tôi dừng chân ở Lâu đài Rosenborg - một lâu đài cổ màu hồng
theo kiến trúc Phục Hưng, được xây dựng vào thế kỷ XVII. Nghe nói nơi
đây lưu giữ nhiều hiện vật quý nhưng khi chúng tôi đến nơi thì đã hết giờ
mở cửa nên chỉ được đứng bên ngoài nhìn vào và đi dạo xung quanh. Lâu
đài này được bao quanh bởi một khu vườn xinh đẹp, lúc ấy đang là mùa
xuân nên những bông hoa tulip đua nhau khoe sắc.
Có lẽ ai tới Copenhagen cũng đều mong được nhìn thấy bức tượng Nàng
tiên cá nổi tiếng, đặt trên một tảng đá ở cảng Langilinic, do Edward Eriksen
chế tạo theo “đơn đặt hàng” của ông chủ hàng bia Carlsberg. Trước đây, khi
đọc những câu chuyện cổ tích của Andersen, tôi cũng đã từng mơ về nó và
nghĩ rằng sẽ thật hạnh phúc khi được chiêm ngưỡng và ôm nó vào lòng.
Nhưng thật đáng thương cho tôi, nàng tiên cá đã “bị” mang sang Thượng
Hải để phục vụ cho buổi triển lãm sẽ diễn ra vào cuối tháng Mười. Tôi đành
ngậm ngùi, thôi thì đành vào Tivoli ngắm bức tượng giả cũng xinh đẹp
không kém vậy.
Tivoli là nơi mà có lẽ ai đã từng đến Copenhagen đều không thể bỏ qua,
đây là khu giải trí năm sao vô cùng lộng lẫy. Tôi từng phàn nàn là đời sống
ở Copenhagen đắt đỏ nên Việt Anh cứ bóng gió luôn: “Yến Anh đi chơi là
cứ phải vào chỗ nào năm sao cơ”. Tôi không biết phải thanh minh và lý
luận thế nào vì anh chàng nói chuẩn quá nên đành chữa vội: “Ừ thì đã mất
chì rồi thì cho mất cả chài luôn, bõ công đến đây rồi mà”. Khu giải trí này
nằm ngay ở trung tâm Copenhagen và được xây dựng từ năm 1843, nó có
sức thu hút với tất cả những ai đến Copenhagen (không ngoại trừ tôi).