và chỉ tập trung bán những thực phẩm của vùng Bayern. So với siêu thị thì
giá cả ở đây có cao hơn chút xíu nhưng các mặt hàng rất tươi. Vả lại, mua
đồ ở ngoài trời cũng thú vị hơn nhiều so với ở trong siêu thị, nhất là lại ở
một chợ nằm giữa trung tâm thành phố.
Từ đây, tôi đi thẳng tới Hofbräunhaus. Mặc dù không biết uống bia, cũng
không tới đây đúng vào lễ hội bia thường được tổ chức vào tháng Mười
hàng năm nhưng tôi nhất định phải tới nơi này, bởi tôi muốn chiêm ngưỡng
khung cảnh của một nhà hàng bia thuộc loại nổi tiếng nhất thế giới. Chưa
vào tới nơi, tôi đã nghe tiếng cười rộn rã phía bên trong mà có lẽ phần lớn
là khách du lich. Chị bạn tôi kể rằng nếu tới đây vào tháng Mười thì còn
tuyệt vời hơn nhiều vì đó là tháng ăn chơi, tụ tập, hội hè ở Munich. Ở Đức
thì bang Bayern là nơi sản xuất nhiều bia nhất, có lẽ vì thế nên bia có mặt ở
khắp nơi. Trong các cửa hàng bán quà lưu niệm, hình cốc bia luôn là một
biểu tượng độc đáo. Các “vườn bia” cũng có mặt ở khắp nơi trong thành
phố. Có lẽ, thú vui tao nhã của người dân Bayern là mỗi ngày phải được
thưởng thức một cốc bia thật ngon. Thời tiết tháng Tám ở Munich rất đẹp
nên các vườn bia cũng nhộn nhịp tiếng chúc tụng của người bản xứ và
khách du lịch. Có lẽ không mấy ai dại đột như tôi, tới Munich rồi mà không
thử uống bia vùng này. Nhưng tôi tới Munich đâu có phải vì sự vẫy gọi của
những ly bia đâu, mà lý do của tôi sâu xa hơn cơ. Tôi muốn được “chạm
trán” những anh chàng đẹp trai của Bayern Munich trên một ngõ phố. Thật
buồn cười phải không? Nhưng tôi đang nói rất thật đấy. Nhiều khi người ta
đặt chân tới một thành phố không hẳn vì phong cảnh hùng vĩ hay những
món ăn mà đôi khi chỉ vì một lý do vô cùng ngớ ngẩn nào đó như tôi chẳng
hạn. Đã bao giờ bạn làm như thế chưa?