ở thủ đô Berlin, có điều nhỏ hơn một chút. Từ đây, tôi tiếp tục đi bộ và cách
đó không xa là khu vườn Anh
(English Garden)
. Đây là khu vườn lớn thứ
hai ở châu Âu và cũng là một trong những khu vườn lớn nhất thế giới. Tôi
đi bộ vào khu vườn này khi ánh nắng chiều bắt đầu núp xuống đằng sau
những rặng cây cổ thụ. Buổi chiều, ở đây là nơi tập thể thao của người
Munich, trên các bãi cỏ rộng người ta chơi bóng đá, trên những con đường
dài thì người cưỡi ngựa và người chạy bộ nhiều vô kể. Ở bên tháp Trung
Quốc, mọi người chơi nhạc và uống bia, những người lãng mạn hơn thì
ngồi ven hồ ngắm cảnh. Tôi chọn một chiếc ghế băng màu xanh còn trống
và thả mình vào khoảng lặng của khu vườn. Tôi không biết cảm giác của
mình lúc đó là buồn hay vui sau những ngày không bình yên đã qua nhưng
trong giây phút ấy, tôi thấy được là chính mình. Tôi ru mình trong khoảng
lặng đó, chẳng thấy xót xa, chẳng thấy bồi hồi. Hơn 9h tối, trời mùa hạ vẫn
còn sáng, tôi lên tàu điện ngầm về và mang trong mình một cảm giác bồi
hồi khó tả.
Sáng hôm sau, địa điểm đầu tiên tôi có ý định đến là Bảo tàng BMW và
Công viên Olympiapark - hai địa điểm đã hấp dẫn tôi từ lâu. Chẳng biết tại
số tôi hẩm hiu hay vì tính tôi không cẩn thận mà khi vừa vào bảo tàng này
được 15 phút, tôi đã mất luôn ví xách tay, trong đó có toàn bộ thẻ bảo hiểm,
thẻ ngân hàng, bằng lái xe hơi, hộ chiếu, tiền mặt, máy ảnh, điện thoại và đủ
thứ giấy tờ linh tinh khác. Tôi thông báo ngay với nhân viên trong viện bảo
tàng, khi họ hỏi tôi cố nhớ lại xem là đã để chỗ nào, tôi cũng không tài nào
nhớ nổi, vẫn cái giọng thật thà: “Em đeo trên lưng, chắc nó rớt xuống lúc
nào mà em không biết vì lúc đó mải ngắm xe”. Tôi đã tự nhủ nếu mất vì thì
mai khỏi bay về luôn vì trong đó có hộ chiếu, nhưng ơn trời, hơn 30 phút
sau người ta thông báo cho tôi rằng có người nhặt được và trả lại, tôi kiểm
tra và thấy không thiếu một thứ gì.
Tòa nhà trụ sở BMW từ lâu đã trở thành biểu tượng của Munich với kiểu
kiến trúc rất độc đáo. Với hình dạng chiếc bát, không gian của viện bảo tàng
dường như được mở rộng đến bất tận. Tôi lang thang và ngắm các nàng