XIII
Chiêu Minh vương Trần Quang Khải từ khi ra coi châu Nghệ An, biên
thùy phía nam yên ổn, các làng xã ven biển cũng được giữ yên, quân Chiêm
Thành không dám đến cướp phá nữa. Nước Chiêm Thành thường năm vẫn
đưa sứ và các đồ cống tới Thăng Long. Dân chúng trong châu đều được an
cư lạc nghiệp, vì thế mà họ biết ơn triều đình, biết ơn quan an phủ sứ Trần
Quang Khải.
Lại năm trước, người của châu này là Bạch Liêu vào Thăng Long thi
đỗ Trại trạng nguyên, triều đình bổ dụng nhưng Bạch Liêu cáo từ. Về Nghệ
An, quan an phủ sứ Trần Quang Khải đã mấy lần thân đến mời tại nhà,
Bạch Liêu chỉ nhận làm môn khách chứ không nhận một chức quan nào. Vì
thế Bạch Liêu ra vào, đi ở đều ung dung tự tại không hề bị buộc mình vào
bất cứ điều gì.
Bạch Liêu vốn là người thông tuệ khác thường, học một biết mười,
đọc đâu nhớ đó, đọc sách thì đưa mắt liếc mười dòng một lúc, nên ông đọc
được rất nhiều, hiểu biết rộng, tuổi của ông với Quang Khải đều suýt soát
nhau, nghĩa là khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Vì vậy hai người trò
chuyện rất hợp ý nhau. Họ thường bàn đến chuyện thời thế, chuyện trị loạn,
chuyện xuất xử, hành tàng. Nhiều khi bàn thông tam giáo.
Chiêu Minh vương là người ưa bàn đến việc bình trị, việc dân giàu
nước mạnh. Tuy thế, hai người cũng mới chỉ giỏi về từ chương, đạo lý chứ
chưa kinh qua việc đời nhiều lắm. Chiêu Minh vương vẫn muốn lưu Bạch
Liêu làm thượng khách để khi nào thuận tiện sẽ tiến cử Bạch Liêu về Thăng
Long. Ông nghĩ người tài như Bạch Liêu đâu phải có nhiều, dùng được họ
sẽ làm mạnh thế nước, không dung họ là có tội với nước. Người tài đức là
động lực thúc đẩy sự tiến hóa xã hội chứ không phải là vật trang sức. Vì vậy
Quang Khải một lòng thuyết phục Bạch Liêu ra giúp đời.