- Dạ là bởi nếu dân nó khôn thì nghe tiếng vó ngựa của quân ta tới,
chúng phải kéo nhau ra đón chứ. Vua nó nghe danh thái sư, phải đem theo
quần thần tới trướng xin quy hàng như ngài Ma-ha-la-sa đây mới là người
trí chứ. Để làm gì à? Để dân nó không bị quân ta làm cỏ, kinh thành nước
nó, mồ mả tổ tiên nó không bị quân ta biến thành gò hoang chứ sao.
- Phải! Ngươi nói phải. Thiên hạ còn lắm kẻ ngu, Đại Hãn mới phải
cho quân đi chinh phục, đi khai sáng. Thôi được, ta sẽ bắt vua nó là Trần
Nhật Cảnh về nướng trên lửa như nướng cừu. Ta sẽ đạp đổ thành Thăng
Long và biến nó thành vùng đất chết. Các tướng nghe lệnh ta đây. Tất cả
hãy nhìn vào chiếc bản đồ này. - Vừa nói Ngột-lương-hợp-thai vừa chỉ lên
tấm bản đồ hình thể núi sông của Đại Việt to bằng chiếc chiếu đôi treo trên
vách tường: - Đây là A Mân, là nơi ta đang đóng quân, sẽ thẳng theo đường
này qua Mông Tự mà vào đất giặc. Đây là con sông
[64]
, cứ men theo hai bờ
tả hữu ngạn của sông tới đoạn này thì gặp nơi ba con sông
[65]
cứ men theo con sông này theo hướng đông nam mà vào Thăng Long. Chỉ
tay về phía Đoàn Hưng Trí, Ngột-lương-hợp-thai nói:
- Ma-ha-la-sa, cứ theo Triệt-triệt-đô nói thì giặc sợ oai ta bỏ chạy hết
rồi. Vậy ta cho ông đem quân đi tiên phong mà lập công. Vả lại quân ông
chạy bộ đi chậm phải đi trước. Đi trước gặp giặc thì đánh, gặp suối sâu thì
bắc cầu, gặp bất cứ vật gì cản trở thì hất nó đi, tức là quân tiên phong có
trách phận mở đường cho đại quân ta khi xuất phát là không có gì cản trở
trên đường đi. Ngày mai ông xuất binh; phải kiểm xét mọi thứ cho chu đáo
trước khi xuất chinh.
Nhìn Đoàn Hưng Trí với vẻ cảm thông, Ngột-lương-hợp-thai lại nói: -
Ta chỉ tiếc mùa này nước cạn, vì đã sắp sang tháng chạp, nếu không quân
ông đi thuyền thì nhàn sức lắm. Thế nhưng mùa này khô ráo lại hợp với
quân ta, cả người và ngựa đều hợp.
Quay về phía các tướng, Ngột-lương-hợp-thai nói:
- Ta sẽ đem theo ba vạn quân kỵ tinh nhuệ nhất cùng với hai vạn quân
của Ma-ha-la-sa đánh vào Đại Việt.