huyện của họ rồi. Đại Lý được phép cử các chức quan bên cạnh các quan
Mông Cổ để tiện việc cho họ sai phái.
Chú cháu Đoàn Hưng Trí đưa đủ cả quân, lương tới A Mân đúng kỳ
hạn, Ngột-lương-hợp-thai mừng lắm. Y ban lời khen ngợi vỗ về.
Sau ba lần cử sứ vào Đại Việt không thấy một người nào trở lại, Ngột-
lương-hợp-thai không còn đủ kiên nhẫn nữa. Ông cho triệu các tướng đến
hội.
Các tướng vừa an tọa xong, chủ tướng liền hỏi:
- Tríệt-triệt-đô, du binh của ngươi vào sâu đất Đại Việt được bao
nhiêu dặm, có gặp cản ngại gì không, có thấy dấu hiệu khả nghi nào không?
- Tâu chủ tướng, ngày thứ nhất tiểu tướng cho quân đi vào sâu đất
giặc năm dặm, đi tản về hai phía, mỗi phía chừng mười dặm nữa. Tuyệt
nhiên không gặp sức chống cự nào, không gặp một người dân nào. Ngày
thứ hai quân thám vào sâu hai chục dặm. Ngày thứ ba vào sâu ba chục dặm.
Càng vào sâu rừng càng rậm rạp, đường đi càng khó khăn, vẫn không gặp
quân nó, không gặp dân nó. Thấy nói dân nó ít lắm và nhát lắm. Có khi
nghe danh đại vương, chúng nó chạy vào hang núi ẩn nấp hết rồi.
Bẩm, có lần tiểu tướng đã dẫn du binh vào sâu đất giặc tới năm chục
dặm, nhưng quay lại ngay vì sợ giặc có mưu nhử quân ta. Tuy vậy, vẫn
không thấy một dấu hiệu gì ở miền biên địa này có quân Đại Việt đồn trú.
Còn dân chúng chỉ thấy loáng thoáng vài mái nhà nhỏ xíu nằm nép dưới
rừng cây, tuyệt nhiên không thấy có bóng người đi lại.
Ngột-lương-hợp-thai nhìn tận đáy mắt viên tướng Tríệt-triệt-đô hỏi:
- Ngươi đã vào sâu đất giặc tới năm chục dặm, vậy chớ cảm nghĩ của
ngươi về cái nước Đại Việt này thế nào?
- Thưa chủ tướng, cứ như sự suy đoán của tiểu tướng thì dân nước
này còn man mọi lắm, vua nó cũng ngu lắm, không thể so với nước Đại Lý
được.
- Vì sao ngươi nói vậy?