thạo, mà cũng khéo nuôi quân, béo tốt, khỏe mạnh.
- Thưa chú Lê Tần về chưa ạ?
- Tần về rồi. Tần nói Quốc Tuấn lên trên đó cố kết được các đầu mục
người man, lại đang cho tướng huấn dạy dân binh man. Nay mai nếu giặc
vào cõi, chắc là người man sẽ phối với quân của Quốc Tuấn.
- Thế thì hay lắm. Cháu không ngờ Quốc Tuấn lại thu phục được
người man nhanh thế.
- Từ lâu ta đã nói với bệ hạ: Quốc Tuấn sẽ là bậc kỳ tướng, bậc huân
tướng, một cây cột trụ vững chắc của cả quốc gia này.
Bệ hạ còn được biết nhiều cái không ngờ nữa đấy. Thái sư nhìn vào
hậu điện gọi phu nhân. Khi bà ra, ông mỉm cười nhìn nhà vua và thuật lại
các dự định của bà.
Nhà vua cảm động ứa nước mắt, nói:
- Quốc mẫu tuổi cao, nhẽ ra phải được dưỡng nhàn, thế mà vẫn gắn
mình với nước, lo cho nước, lo cho con cháu. Công của quốc mẫu lớn lắm.
Cháu vui mừng thấy thế nước được hưng lên từ mỗi nhà, từ mỗi người.
Quốc mẫu thật xứng là bậc mẫu nghi thiên hạ.
Phư nhân nghe nhà vua nói như nở ra từng khúc ruột. Bà vội cáo từ:
- Hai chú cháu ngồi đây mà bàn việc nước.
Bóng bà khuất sau hậu điện.
Giây lâu Thái tông lên tiếng:
- Chú à, cháu dịnh đại duyệt toàn quân để dấy sức quân lên nữa.
- Bệ hạ chớ ham. Phải cấp tốc đưa quân lên trấn các nơi hiểm yếu
ngay kẻo không kịp đâu. Giặc đã ba lần đưa sứ đi thuyết hàng mà không
một đứa nào trở lại. Nhất định chúng sẽ khởi binh.
Đoàn Hưng Trí mà người Mông Cổ biệt đãi cho mang tên mới là Ma-
ha-la-sa sau khi nhận mệnh của Ngột-lương-hợp-thai, y hết sức lo lắng.
Đoàn Hưng Trí bèn triệu em ruột của mình là Tín-thư Nhật và người chú là
Tín-thư Phúc. Ba chú cháu bàn đến nát nước về việc làm thế nào vơ vét