Ngày mười một du binh của Mông Cổ đã tới bến sông đối ngạn với
Bình Lệ Nguyên bắn tên xuống sông thăm dò nông sâu rồi vội vã quay về
thượng lưu.
Cũng từ ngày mười tháng chạp, hậu quân của ta ở hạ lưu do thái úy
Trần Nhật Hiệu cầm đầu có các tướng Phạm Cụ Chích, Phú Lương hầu phụ
tá đã bày xong trận.
Ba vạn quân Mông Cổ đã bỏ lại phía sau mấy vạn quân của Đoàn
Hưng Trí và chiều ngày mười một tháng chạp năm Đinh Tỵ (1257) đã hội
đủ bên tả ngạn, cách trận địa Bình Lệ Nguyên bên hữu ngạn của quân Trần
năm mươi dặm hạ trại. Ngay tối hôm đó, Ngột-lương-hợp-thai hội chư
tướng lại sai bảo:
- Quân Trần đã bày trận lớn ở Bình Lệ Nguyên phía hữu ngạn sông
này, cách ta đóng năm chục dặm đường, tức là bằng ba khắc canh giờ ngựa
chạy, đích thân Trần Nhật Cảnh
[66]
vua Đại Việt làm chủ trận. Vì vậy trận
này ta không chỉ đánh tan tác quân Trần, mà còn phải bắt sống Trần Nhật
Cảnh, khiến nước nó phải quy hàng như ta đã bắt sống Đoàn Hưng Trí. Sau
đó cả Đại Việt và Đại Lý đều là hậu phương của ta để ta lấy sức người, sức
của của chúng mà đánh vào sau lưng nhà nam Tống. Sứ mệnh các tướng
trong trận này lớn lắm. Các tướng nhất nhất phải theo kế của ta, kẻ nào trái
mệnh để cho quân giặc chạy thoát chớ trách ta vô tình.
Ngột-lương-hợp-thai ngừng lời nhìn xoáy vào các tướng. Phút im
lặng nặng nề khiến không khí như đặc quánh lại. Lát sau Ngột-lương-hợp-
thai nói dõng dạc mạch lạc từng tiếng một như người đếm:
- Triệt-triệt-đô nghe đây. Ngươi lĩnh năm nghìn quân đi xuôi về phía
hạ lưu cách trận địa quân Trần mười lăm dặm, tìm cách cho quân vượt
sông. Quân ngươi khi đã qua được sông chớ đánh vội. Hãy cứ ém quân chờ
đó. Đối trận, ta sẽ vượt sông sang đánh vỗ mặt nó. Trong khi đó, phò mã
Hoài-đô và tiểu tướng A-truật mỗi người lĩnh năm nghìn quân từ thượng
lưu vượt sông đánh vòng sau lưng nó. Khi chúng phải ra sức chống đỡ mặt
trước, mặt sau ngươi phải rình cướp lấy thuyền của quân nó. Ta đánh mạnh,