Lê Thao Chuyên
Đuổi theo vệt nắng
Chương 2
Mày ở đây hở Nụ? Ông Cửu hơi ngỡ ngàng khi vừa bước chân qua
ngưỡng cửa.
- Ở đây là nhất rồi.
Có lẽ vì mang mặc cảm nên ngay câu đầu Nụ đã dấm dẳn nói trống không
lại còn khỏa lấp bằng cách chỉ những dãy nhà lầu cao lớn chung quanh:
- Nơi con ở là trung tâm thành phố Santa Anna còn được gọi là Little
Saigon. Bước xuống cầu thang vài bước là hàng quán, chợ búa, vải vóc
chưng bày đặc nghẹt to gấp mấy trăm lần thành phố Sài Gòn...
Trong đôi mắt long lanh ngời sáng ấy chứa đựng một sự tự mãn chưa từng
thấy nhưng phố xá vui vẻ tấp nập cũng chỉ hiện ra trong đôi mắt Nụ chứ
theo ngón tay chỉ ông Cửu có thấy gì ngoài những mái nhà mọc lên san sát,
khô khan, cằn cỗi và lạnh như những đùn cát ngoài sa mạc. May lúc ấy trời
đang lem nhem tranh tối tranh sáng nên khó phô bày hết tất cả sự tả tơi
nghèo nàn của một chung cư. Ông nhìn sang dãy đối diện, dọc theo hành
lang vài người già ngồi vò võ trên chiếc ghế dựa nhìn về cõi hư vô. Dưới
mặt đất, thành hồ tắm còn đọng vài vũng nước loang lổ và chỏng trơ chiếc
phao đã bị xẹp hơi. Xa hơn, ngoài cổng, vài đứa bé đạp xe đạp lùi lũi không
tiếng cười. Cảnh như thế thì lòng mừng vui sao nổi, ông không trả lời cũng
chẳng cần góp ý với Nụ mà lẳng lặng theo chân con bước vào phòng ngủ.
- Thầy bu nằm trong này cho kín đáo, con ra phòng khách ngủ cũng được.
- Nhà có một phòng thôi à?
- Chứ còn mấy nữa. Hôm nọ con xin được hai phòng nhưng tốn điện quá,
lại phải dọn dẹp mỗi ngày vì lũ bạn cứ ăn dầm ngủ dề nên tức mình con xin
đổi ngay nhà khác.
Tuy đã được Thành và Tâm kể sơ qua về Nụ nhưng ông vẫn thấy nghèn
nghẹn vì nắm được cái tẩy nghèo của Nụ rồi mà nó cứ còn vờ vịt huênh
hoang. Nụ tưởng muốn vẽ voi sẽ thành voi, muốn vẽ chuột sẽ thành chuột
nhưng có điều rõ ràng và hiển hiện ngay trước mặt là trong phòng có mỗi