Biết Thành cố tình châm ngòi, mặt Tâm bừng bừng:
- Anh nói cái gì khác nghĩa là sao?
Thành thản nhiên:
- Thí dụ như tắm, gội đầu chẳng hạn.
- Anh đã làm như thế hay sao mà biết?
- Tại không biết nên mới cầm ra. Người mang vào không giải thích thì có
trời hiểu.
- Trong nhà xài cái ly mà cũng phải tìm anh giải thích, bày tỏ nữa hay sao?
Anh là gì trong cái nhà này mà mọi người phải sợ hãi, khép nép như vậy?
Biết vợ sắp sửa kể lể dài giòng về việc nuôi báo cô mình, Thành đấu dịu
bằng cách quay ra phân bua với cha mẹ vợ:
- Thầy bu xem, vợ con bây giờ ương dở chịu không được. Tính con thiệt
thà có sao nói vậy mà nhà con cứ hay bẻ quẹo, gán ghép trăm điều tội lỗi.
Nãy giờ ông Cửu cay đắng trong lòng vì bài học vệ sinh của thằng con rể
nhưng không tài nào xen vào câu chuyện đôi co của chúng. Bây giờ bất
chợt Thành khơi mào, không nhân cơ hội này mà quất roi vào mặt thì nó
đâu coi ông ra gì. Ông ra điều nhỏ nhẹ:
- Con ạ! Ngày xưa tao cứ mong ngóng cầu xin đêm ngày cho vợ chồng
chúng mày sớm có con để tao có cháu ẵm bồng. Nay mới thấy rằng thầy bu
đang làm một chuyện vô ích vì những kẻ quá sạch sẽ như mày sẽ muôn đời
không bao giờ có con.
Ông tưởng Thành sẽ tái xám mặt mày vì giận ai ngờ câu trả lời đi ra ngoài
sự tưởng tượng của ông.
- Thà không con mà sạch sẽ còn hơn sống dơ bẩn lúc nhúc như một đàn
heo. Với lại cổ nhân bảo "cây khô không lộc, gái độc không con." Nhà con
mang số sát tử nên sanh ra đứa nào là đứa đó chết nhăn răng.
Thành quá lời chứ Tâm bị xảy thai ở tháng thứ ba thì làm gì gọi là sát con
sát cháu. Vả lại chuyện này cả hai vợ chồng cùng đồng lòng dấu tất cả mọi
người cớ sao bỗng dưng lại lôi ra đôi co với cha mẹ vợ. Đúng là Thành
điên dại châm ngòi nổ, không hiểu hắn muốn giở trò gì đây. Tâm tái mét
mặt nhìn chồng, chân tay run lẩy bẩy như bị trúng gió, miệng lắp bắp:
- Anh... Anh...