Quả nhiên lúc đến nhà, dù ông Cửu cương quyết cách mấy cũng phải thua
lý thằng con rể. Thế là đống mền hôm nào ông bà còn ở đây được mang lên
thay thế. Cũng từ garage mà cái được coi trọng, cái không, có suy nghĩ lắm
ông cũng chả hiểu được. Nhưng thôi, Thành là chủ thì muốn vẽ voi vẽ
chuột thế nào mà chẳng được, còn ông là khách bảo sao cứ nghe vậy.
Theo chân con vào phòng ăn, ông bà Cửu ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn
quanh, vẫn khung cảnh cũ và sạch đến lạnh người. Trên mặt bàn kiếng
trống trơn không bám một hạt bụi nhưng cái ông bà lo ngại nhất là bếp núc
lạnh tanh chưa thổi nấu. Trong khi Tâm mở tủ lạnh lấy thức ăn ra thì Thành
đã mang ra hai đôi vớ mới tinh đưa cho ông bà không quên dặn dò:
- Tối đến thầy bu đừng lấy muối xúc miệng nữa làm sao sạch được. Hai
bàn chải hôm trước con vẫn còn để trong phòng tắm.
Quay sang vợ, Thành tiếp lời:
- Em chỉ thầy bu cách nặn kem và xài bàn chải...
Suốt cả buổi chiều gây gỗ với chồng về chuyện ông bà Cửu đến đây ngủ
nhờ vài bữa, Tâm vẫn còn ức lòng nên dù Thành nói vô tình thì nàng vẫn
cho là mai mỉa. Còn đang tìm thức ăn trong tủ lạnh, Tâm đã đóng mạnh cửa
gằn giọng:
- Anh nói cái gì vậy? Thầy bu em không biết xài những thứ ấy hay sao?
- Ơ hay, anh đã nói động đến ai mà em phải rắc rối như thế!
Thấy Thành phản ứng yếu ớt, có thể vì trước mặt cha mẹ vợ, cho nên Tâm
dựa vào lẽ ấy bắt đầu chỉ trích:
- Tại sao nhiều cái anh lại hà tiện một cách cuồng điên như vậy? Bàn chải
đánh răng mà anh mua thứ vài chục cents, cứng ngắc làm sao thầy bu thèm
đánh?
Tâm không phải tay vừa, một tay đánh ngã chồng, một tay kéo ông bà Cửu
đứng lên. Quả nhiên bị đánh trúng nhược điểm Thành đâm ra ú ớ:
- Cứng mà sao anh xài được?
- Anh khác, em khác, thầy bu khác. Xưa rày em vẫn gửi thứ tốt về nhà nên
xài quen rồi.
- Như vậy đâu phải lỗi ở anh? Em đã biết thứ nào thầy bu hay xài tại sao
lại bắt anh đi mua?