- Vâng, bu già chẳng còn sống được bao lâu nữa nhưng thầy cứ lấy thịt đè
người.
- Thôi con ạ! Chiều thầy đi con, người già đổi tính khó chịu có khác nào
đứa con nít...
Bà Cửu dỗ Nụ như dỗ đứa bé ba tuổi chưa biết gì. Hết dỗ con xong lại chạy
đến với chồng, bà vuốt ve, năn nỉ ông như năn nỉ thế hộ cho Nụ. Như vậy
bà vừa là người giúp ông rất đắc lực lại cũng hại ông không phải là ít. Bà
đâu có ngờ những lời ngọt ngào đó làm ông cảm thấy ông hoàn toàn có lý.
Ôi những người đàn bà nhà quê, những người vợ chất phác thật thà, họ có
ngờ đâu tình thương và sự chiều chuộng không đúng chỗ đã làm cho chồng
mỗi ngày mỗi khe khắt thêm lên.
Nghe vợ năn nỉ ông Cửu vui thầm trong bụng nhưng vẫn ngồi im làm nư.
Những lúc này ông mới thấy bà là người hiền hậu tốt lành. Gặp người khác
chắc chắn ông đã bị hàng loạt câu chì chiết. Nào là sao ông lại thế này, sao
ông lại thế kia hoặc ít ra cũng vạch những sai lầm để ông sửa đổi bớt tính
khó khăn độc đoán. Thực ra ông cũng biết mình quá đáng. Chính ra ông
nên coi Nụ như một người bạn trong cách xử sự, dùng tâm tình cởi mở và
lối sống hoà mình để đi sát cạnh con mới có thể giúp đỡ hoặc chia sẻ những
lúc đau khổ bởi số phận kém may mắn của nó. Không phải qua Mỹ ông
mới nghĩ đến điều này, ông nhớ khi xưa mỗi lần đánh mắng con vợ Chẩn,
thấy nó phủ phục đầu xuống để cho ông trừng trị, tay ông đã muốn chùn
lại. Có một cái gì tàn nhẫn độc ác dù rằng ông đánh chỉ với mục đích răn
dậy hoặc trừng trị sự hỗn láo nhưng hình ảnh khiếp sợ, đôi mắt van lơn của
nó như của con chó già vừa thoáng thấy bóng dáng tử thần. Ông thấy ông
đáng tởm, đáng khinh quá nhưng tham vọng uy quyền bao giờ cũng mãnh
liệt hơn đã thúc đẩy ông giơ cao cán roi...
Gần tối, Nụ gọi điện thoại sang cho Tâm đến đón trong khi ông bà Cửu lui
cui dồn mấy cái mền vào xách tay và mang theo bộ đồ ngủ để mặc thay đổi.
Khi Tâm đến, mặt nàng không mấy được vui vẻ:
- Thôi ra xe đi. Thầy bu còn lục đục gì trong đó hoài vậy?
Lúc này ông Cửu đang vui, vui vì còn có bà hiểu được ông và vui vì Nụ đã