e dè lánh mặt nên không để ý đến bộ mặt khó đăm đăm của Tâm.
- Chờ tao kiếm đôi vớ mà xỏ vào chứ xuống đó buốt chân lắm chịu không
được.
Bà Cửu ngước lên trả lời trong khi người vẫn lom khom mò trong thùng
giấy để dưới gầm giường.
- Đã sắp qua xuân rồi mà bu còn sợ lạnh. Đừng tìm nữa, trên con thiếu gì.
- Của thằng Thành ấy hả? Nó sạch như ranh. Mượn rồi khi trả nó quăng
vào sọt rác như hôm nào. Ông Cửu xen vào.
- Ai bảo thầy trả làm gì những thứ hôi hám đó.
Ông Cửu tìm được ba đôi vớ sạch nhét vào bên hông túi xách. Cái túi được
dịp phình to trước đôi mắt dò xét của Tâm:
- Trời ơi đi ngủ có một đêm mà sao thầy mang dữ chừng thế này?
- Không mang lấy gì mà đắp?
- Thì mền gối hôm trước con vẫn còn để ở garage chứ đã vứt đi đâu.
- Kệ tao, nằm mền này đã quen hơi rồi.
- Nhưng..., Tâm ngập ngừng, ở đây dán nhiều lắm! Thầy có xách tới anh
Thành cũng không cho mang vào nhà cơ mà!
- Dán thì đã có sao đâu! Bà Cửu xen vào. Đêm nào mà tao chả giết được cả
chục con. Cứ để đèn ngủ mờ mờ là nó bắt đầu chui ra từ những khe cửa.
Mắt tao tinh lắm, vừa thấy lú hai sợi râu con, tao nắm chặt kéo ra bóp chết
tươi.
Tâm rùng mình:
- Khiếp! Ghê quá mà bu còn kể ra. Thôi đi cho nhanh kẻo lỡ họ đến.
Bà Cửu nhìn đồng hồ:
- Còn sớm, chưa đến bẩy giờ mà!
- Nhưng con phải về vì đã cơm nước gì đâu.
Ông Cửu khệ nệ xách cái túi bự xuống thang lầu mặc dù Tâm lải nhải đi
theo ngăn cản. Thực ra, việc cản ngăn của Tâm không phải là không có lý.
Nàng chỉ sợ đồ đạc lồng cồng ông bà sẽ ở lâu, thêm vào lũ dán đi theo hộ
tống thể nào Thành cũng bắt để ngay ngoài sân mà xịt thuốc, còn không thì
cũng phải tống xuống garage chứ không thể nào vác qua được ngưỡng cửa
nếu không có sự kiểm soát vệ sinh của Thành.