- Cứ kệ họ. Bà ôm chặt cái ví tiền là được rồi...
Ông Cửu nhìn người khách cuối cùng đeo hai túi hành lý trên vai, nặng nề
từng bước và mất hút sau cánh cửa ra vào rồi nhìn xuống chân mình, cũng
lình kình hành lý mà thở dài. Mọi sôi động ồn ào chung quanh lắng xuống,
có chăng chỉ còn một vài tiếng chân khua động của những người làm việc
có phận sự phải đi ngang. Qua lớp kính trong vắt, thành phố đã lên đèn,
ngàn vạn ánh đèn vàng hòa lẫn ánh sáng tím, xanh ngoài phi đạo tạo thêm
vẻ rực rỡ xa hoa của một đô thị sầm uất.
- Dễ cũng tám giờ rồi bà nhỉ?
Bà Cửu ngước mặt nhìn quanh quất trên tường cao, chẳng thấy gì ngoài
những máy ti vi trắng đen hiện đầy những chữ Mỹ.
- Ông có đồng hồ sao còn hỏi tôi?
- Mắt mũi thế này còn trông thấy gì?
Bà Cửu vén tay áo lên, chiếc đồng hồ sáng lấp lánh dưới muôn ngàn ánh
điện gắn trên trần:
- Tám giờ thiếu mười lăm phút.
- Sao chúng chưa đến bà nhỉ! Mình chờ đã có hơn nửa tiếng, hay là vợ
Tâm báo lộn ngày? Ông có vẻ sốt ruột.
- Thì chờ một tí đã sao.
- Hôm nọ...
- Hôm nọ khác, hôm nay khác. Vợ Tâm là vợ Tâm, thằng Phước là thằng
Phước. Nếu vợ Tâm là thằng Phước thì mình đâu phải vất vả lên xuống thế
này.
Ông Cửu ngạc nhiên khi nhìn vẻ quyết liệt và đầy tin tưởng của vợ vì sự
hân hoan trong ông đã hoàn toàn biến mất để thay vào nỗi hoang mang lo
lắng. Đầu ông xoay tròn với muôn ngàn dấu hỏi, nếu chúng không đến và
nếu chúng thay lòng đổi dạ? Ngay như cái Nụ tốt lành đến thế mà còn đối
đãi với cha mẹ bạc hơn vôi thì nói gì đến thằng Phước. Biết đi thăm con là
dại, là hèn, là ngu ngốc, là con chó rúc vào gầm chạn chực miếng ăn nhưng
không chui vào đó thì biết đi về đâu? Hai con đường cam go khổ nhục ông
đã đi qua thì không lẽ con đường cuối cùng ông lại sợ? Mùi vị cuộc đời ông