dưới khối sáng khổng lồ là chiếc bàn đá bày la liệt thức ăn với những chén
dĩa ly tách kiểu cọ sang trọng khiến bà đờ người.
- Thầy bu vào trong tắm rồi dùng bữa, đi suốt từ sáng đến giờ cũng đói rồi.
Cảnh nói trong khi tiến về phía bếp hâm đồ ăn cho nóng.
Bà tần ngần trước nền thảm mịn như nhung màu xám nhạt, nửa muốn bỏ
dép nửa lại ngần ngừ.
- Thầy bu cứ tự nhiên thích gì làm đó vì nhà chúng con không ra luật lệ
nào cả, Phước nói khi thấy ông đang lui cui cởi giầy, có dép cho thầy để sẵn
trong phòng ngủ. Thầy bu theo con vào phòng cất quần áo đã.
Bà bước theo con như đang bị mộng du. Qua phòng ăn là một cửa lớn
không cánh, bên trái thông sang phòng tắm và dọc theo với lối đi rộng có
những chiếc đèn cong cong vươn cao gắn từ hai bên tường.
- Nhà này của vợ chồng con hở? Bà hỏi bằng giọng run run cố đè nén cơn
xúc động.
- Con mua được tám năm rồi. Dạo đó mọi thứ đều rẻ lại thêm vào vụ trúng
áp phe máy computer nên chúng con trả hết nợ luôn. Cũng may chứ bây
giờ thì khó lòng lắm.
Bây giờ khó lòng lắm mà những bốn cái xe, bà ngẩm nghĩ, cái khó của
chúng nó bằng sự giàu có của muôn vạn người...
Đêm đó cả ông lẫn bà đều không chợp mắt, phần vì vui mừng trong cảnh
đoàn tụ, phần vì quá xúc động. Thật vậy, như một cuộc đổi đời, trước hôm
đi ông bà nghĩ trong lòng là xuống dưới Phước có cơm ăn cơm, có cháo ăn
cháo. Mẹ con dẫu chui rúc trong căn nhà nhỏ bé, chật hẹp nhưng ít ra Cảnh
cũng nể tình ngày xưa mà cho ông bà ăn nhờ ở đậu đến khi nào có phương
tiện sẽ trở về Việt Nam, một điều mà không bao giờ ông bà dám nghĩ đến
chỉ vì sợ nhục. Thật vậy, ngày ra đi ông bà huy hoàng bao nhiêu thì ngày
trở về thê thảm đói khổ bấy nhiêu. Tiền đã mất thì danh đâu còn để được
xóm giềng trọng vọng và trở về cũng chỉ là bước đường cùng nếu vợ chồng
Phước bạc bẽo. Ai ngờ trái với điều bà nghĩ, chẳng những Phước đã không
nghèo mà lại còn giầu, quá giầu là đàng khác...
****