- Bu vào giường nằm nghỉ cho khỏe, bảo cháu Dung mang máy đấm bóp
cho bà.
Bà Cửu giật mình buông vội ý nghĩ, nhìn sang con dâu. Gần bàn úp chén,
Cảnh đang cầm con dao nhọn mũi lóc xương vịt một cách lanh lẹ. Chân bà
bỏ xuống đất tìm đôi dép:
- Cả ngày hôm qua chúng mày ra tiệm nên ở nhà tao ngủ đẫy mắt rồi.
- Con nghĩ đường xa mà thầy bu lại già cả nên cũng phải cần vài ngày cho
lại sức. Hơn nữa... Cảnh ngần ngừ một lúc, tối nay con làm bữa cơm mời
một số bạn bè thân thuộc tới chúc mừng ngày gia đình mình đoàn tụ.
Hèn gì từ sáng sớm vợ chồng nó đã khuân về một lô thịt thà cá mú, giá có
ăn uống phung phí thì bằng đó người cả tháng cũng chẳng sao hết. Bà cười
gượng:
- Đi làm suốt năm ngày trong tuần, còn có mỗi ngày thứ bảy và chủ nhật
để nghỉ ngơi lại còn bày vẽ nấu nướng làm gì vừa cực lại vừa tốn kém.
- Không bày vẽ cũng không được bu ạ! Tin thầy bu sang đây ai cũng biết
hết nên họ đến để chúc mừng, không lẽ tiếc với họ vài ba chén rượu?
Bà Cửu có vẻ bằng lòng với lối trả lời đó nên đến bên cạnh Dung nhìn đôi
tay nó đang thoăn thoắt bọc tôm đã giã nhuyễn vòng quanh đẫn mía lau:
- Cháu làm món gì thế? Để bà làm hộ cho.
- Bà làm không được đâu, khó lắm.
Cảnh nhìn con mắng yêu:
- Bà đẻ ra bố đấy con ạ! Chuyện cơm nước, bếp núc mẹ còn học lại của bà,
và quay sang mẹ chồng Cảnh bào chữa cho Dung, con nít ở đây ăn nói khó
nghe vì tiếng Việt không rành rẽ nhưng chúng không màu mè kiểu cách,
nghĩ sao nói vậy nên nhiều bậc cha mẹ không bằng lòng hay mắng chửi là
vô phép. Thực ra cháu nó chỉ sợ bà làm rồi mệt.
- Mệt gì, chúng mày làm được thì tao làm cũng được, nhà có khách tao đỡ
đần một tí cho bớt công bớt việc.
- Vâng thì bu giúp cháu cũng được. Con làm chạo tôm, bu cứ coi thế mà
quết. Món này làm dễ mà ăn lại ngon.
Cảnh bỏ con vịt xuống, lấy thau tôm mang sang cho bà rồi bảo con: