sẽ cười. Lúc ấy mắt năm đổ lộn mắt mười, bà quay bên này, ngoái bên kia
vài cái làm dáng vội vàng rồi thôi chứ nào quá quắt như ở đây.
Cẩn thận giật nước đoạn đóng cửa phòng tắm lại, bà rón rén bước ra phòng
ngoài. Đi ngang chỗ chồng ngủ, ông vẫn ngáy khò khò. Nhà mở máy lạnh
nên ông đắp cả chiếc phủ giường bằng nhung lên đến tận cổ. Bà khép nhẹ
cánh cửa và chậm rãi từng bước một đi lần theo hành lang. Lối đi vẫn còn
bật điện như đêm qua vì căn nhà quá nhiều phòng nên ánh sáng ngoài trời
không thể lọt vào giữa. Ngang phòng tắm mà tối qua Phước đã dẫn đi rửa
mặt, bà đẩy cửa nhìn một lần nữa để ngắm nghía cái bồn tắm khổng lồ đến
năm người ngồi. Nó chìm phân nửa xuống mặt đất, còn phân nửa gồ cao có
bậc thang lên xuống tráng gạch men. Từng viên gạch nhỏ bằng đốt ngón
tay màu đỏ rượu chát lượn theo tiệp với bồn tắm, bồn rửa mặt, bồn cầu và
tiệp luôn cả với xấp khăn tắm, miếng thảm chùi chân. Phần còn lại là màu
xanh cẩm thạch đi với màn cửa và những chậu hoa khô. Sát mặt tường, một
tấm gương khổng lồ được dựng đứng trong vòng tay người đàn bà trần
truồng nằm nghiêng đúc bằng đồng, dưới chân tượng bày la liệt những cục
xà bông đủ màu sắc thơm nức mũi. Đứng ngất ngây một hồi, bà định bước
qua phòng ngủ của mấy đứa mà tối qua chưa có dịp vào nhưng nghĩ thế nào
bà lại xăm xăm ra ngoài nhà ăn. Hôm nay, căn phòng như rộng thêm ra,
nhất là chiếc bàn tròn bằng đá để chênh vênh hai cái chén, một ít đồ ăn đã
bọc nilon cẩn thận và nồi cơm Nhật vẫn còn đỏ đèn. Rời phòng ăn, bà tiến
ra phòng ngoài và đứng chết sững...
Không nghĩ mình đang trong cơn mộng du, bà rờ cái này, mó cái kia. Ra
vậy nhà có đến hai phòng ăn. Sở dĩ bà gọi là phòng ăn vì nơi đây cũng kê
cái bàn vĩ đại với mười sáu chiếc ghế bằng gỗ mun bóng loáng, tất cả chạm
trổ tinh vi hợp với tủ đựng ly tách khổng lồ. Trong tủ từng bộ bình nhỏ xíu
như những chung trà cổ thời xưa và những chén đũa kiểu bày hết lên bốn
tầng kệ với hai ngọn đèn bật sáng. Đầu phòng là chiếc lò sưởi bằng đá
xanh, bà mân mê và cả quyết là đá vì rờ nó lạnh ngắt, lay cũng không rung
chuyển. Cuối phòng là một hồ kiếng nuôi cá nằm choán hết cả một góc. Bỏ
phòng ăn, bà tiến ra phòng đọc sách, phòng khách và cứ thế càng lúc càng
thẫn thờ. Cảm giác vui mừng và tò mò như không còn nữa, có một cái gì