- Bà thấy chưa, tiền của đổ hết vào đây mà.
Những tấm hình nhìn ông như cười cợt trêu ghẹo.
- Xưa như thế nào nay như thế ấy. Đã bảo cái nết đánh chết không chừa.
Tôi hiểu nguyên do rồi. Con vợ Phước cầm quyền trong gia đình, mọi chi
chế phải qua tay con này nên tại sao vợ Tâm, cái Nụ lại xa lánh anh mình.
Từ lúc nhìn thấy Cảnh ăn mặc mà theo ông cho là quá đáng và cũng từ lúc
nhìn thấy nhà cửa xe cộ cùng sự sắm sửa chưng bày trong nhà thì mọi ác
cảm của ông đối với dâu suốt bao nhiêu năm trời được dịp bung ra.
- Ông có chắc không mà nói. Đồ đạc trong nhà không lẽ sắm cho riêng nó?
Tuy buồn bực trong lòng nhưng bà vẫn phân vân lưỡng lự vì sợ ngờ oan.
- Nó sắm tại vì hoang đàng, vì muốn phá của chứ còn biết nghĩ gì tới ai. Bà
xem nuôi con khôn lớn bằng ấy, giờ già cả có xin có nhờ cậy thì nó chi li
tính toán từng ly từng tí. Như vậy hiếu đễ ở đâu? Cái thứ đội quần vợ lên
đầu thì muôn đời ngu ngốc.
- Ông cứ mãi một câu chịt vào cổ nó. Hôm có bầu con Dung, tôi đã bắt
thằng Phước bước ngang người vợ nó rồi cơ mà! Hơn nữa trên đời này chả
lẽ có đứa ngu đến nỗi cứ vác quần của vợ mà đội lên đầu?
- Thì đây này, ông Cửu đẩy rộng cánh cửa tủ quần áo như thể chứng minh
lời mình là đúng, đấy tôi nói có sai đâu, bây giờ thì lỗi cả của bà nữa đấy.
Ai bảo ngày xưa cứ một hai bắt thằng Phước phải lấy nó? Cái thứ móng tay
móng chân dài là chỉ về phá của.
Tủ quần áo chật cứng không còn chỗ chen tay lấy đồ, hàng trăm cái móc
treo đủ loại, đủ kiểu, đủ thời trang, màu sắc, cái nào cũng mới, cũng bóng
bẩy và thơm mùi vải. Đến nước này thì bà Cửu tuy không ghét nhưng cũng
không thể bênh vực cho dâu được. Bà thở dài:
- Ai ngờ chúng nó ăn mặc sung sướng lại tàn nhẫn để lũ em rách rưới, đói
khổ như vậy. Thôi được rồi, tôi sẽ hỏi thằng Phước cho ra chuyện.
Nói để mà nói và nói cho oai chứ thực ra bà biết hỏi cũng bằng thừa. Phước
sẽ có muôn ngàn lý lẽ để bào chữa, để bênh vực cho vợ và lý do nào thì
cũng đúng, cũng tốt lành cả. Từ dạo vợ chồng Phước qua Mỹ, bà chẳng
thương cũng chẳng ghét Cảnh. Ai khen cũng ừ hử, ai chê bà cũng chẳng
thêm thắt hoặc góp chuyện vào. Có điều bà thấy mình chưa làm gì đến nỗi