- Thiển cận nhưng thực tế. Thời buổi này ai cũng đói ăn, chỉ mong có việc
làm để cố kiếm ngày hai bữa cơm. Bây giờ hàng xứ có công chuyện chẳng
lẽ để người ngoài họ đâm đầu vào hưởng?
Phước lạnh người khi nghe ông Cửu kể kế hoạch với chương trình. Xây
nhà thờ chứ nào phải đình đám, hội chợ mà kéo dài ngày tháng?
- Con nghĩ gọi công ty khoán cho họ, vừa nhanh lại vừa rẻ.
Và rồi nhớ đến những ngày giỗ chạp và ngày cưới hỏi của mình, cả một
rừng người ồ ạt kéo đến ăn uống nói cười, Phước nóng mặt:
- Thầy cứ giữ cái tật háo danh mà nghèo cả đời. Đã vậy con không bỏ xu
nào nữa cả.
Biết tính con mình riết róng xưa nay, ông buông lời châm biếm:
- Cả mười sáu năm nay nhờ chị em con Tâm mà tao không phải vục mặt
xuống đống cứt.
Phước không nhịn được, giọng chàng trở nên gay gắt:
- Tại chúng nó cũng háo danh nên bây giờ mới chả ra gì. Người ta qua đây
chỉ vài năm cần cù là khá, còn đàng này nghèo không dám nói thật sợ xấu
hổ, cứ dấu đút che đậy. Thầy xem chẳng những khổ cho chúng mà còn làm
khổ cả cho những người ở quê nhà. Cứ tưởng ăn uống vui mừng chia xẻ sự
giầu có của con cái nào ngờ ăn trên mồ hôi và nước mắt của chúng.
- Thằng khốn, mày dạy khôn thầy bu mày đấy phải không? Ông Cửu cố đè
nhịn sự nóng giận nhưng tiếng quát vẫn vang như sấm.
Phước không dám nhìn ông, cố hạ giọng cho nhỏ nhẹ, ôn tồn:
- Con nghĩ việc xây cất nhà thờ là việc tốt lành thánh thiện nhưng Chúa
đâu muốn người ta dựng đền thờ nguy nga trong khi dân chúng đang lầm
than đói khổ, bóp chắt từng nắm ngô hạt thóc. Chúa đâu muốn con chiên
Ngài nhịn ăn nhịn uống để lo việc hình thức bên ngoài. Hơn nữa, lòng
thành phát xuất tự tâm chứ không phải làm để được mọi người nể vì. Xứ
mình có biết bao nhiêu người khá giả có con đi Mỹ mà sao họ chỉ đứng
trong bóng tối để thúc thầy bu ra làm con cờ thí điểm. Họ lợi dụng sự háo
thắng của thầy bu để chạy trốn những con mắt dòm ngó khác. Con nghĩ khả
năng của mình đến đâu thì giúp đến đó. Cố gắng làm gì, chẳng những
chuốc khổ cho mình mà còn cho cả những người khác.