Thực ra vì bản tánh hà tiện sẵn có nên Phước chỉ đứng về một phía mà xét
đoán công việc của ông Cửu. Không phải ai giúp việc và công đức trong
nhà thờ cũng đều háo danh. Có những người bỏ cả đời phụng vụ nhà Chúa
chỉ vì đức tin. Đức tin là một động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy con người ta
quên đói, quên khổ, quên nhọc nhằn để đến với Chúa. Đức tin cũng là một
phương thuốc nhiệm màu giúp bao kẻ sa ngã, tội tù trở thành tốt lành. Có
nhiều xứ đạo nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, từ cha đến con đói
tơi tả nhưng bánh thánh và rượu nho, của lễ hàng sống, vẫn có cho mỗi
ngày. Cũng có nhiều nhà mái rách, vách xiêu nhưng vẫn hăng say lo tu bổ
nhà Chúa khang trang tươm tất. Với họ, nhà Chúa mới là nhà của họ, là nơi
xoa dịu tâm hồn sau những giờ vất vả cực khổ, sau những lo lắng buồn
phiền, là nơi than thở tâm sự những khi lâm vào cảnh khốn cùng và cũng là
nơi mơ ước có cuộc sống tốt lành như trong ảnh Thánh Gia.
Đức tin chỉ là hình thể trừu tượng nhưng lại có sức phản kháng dữ dội. Thử
đụng vào khối đức tin của Công giáo, Phật giáo, Tin Lành ... xem sức
chống trả của họ sẽ kinh khủng như thế nào? Vậy mà chẳng những Phước
vừa đả kích bố mình lại còn dám đụng đến nhóm hàng xứ tốt lành của ông.
Mặt ông Cửu đỏ bừng, giọng rít cao:
- Mày bảo chuốc khổ cả cho những người khác nhưng trong đó không có
mày. Mày là thằng ăn cháo đá bát. Ai nuôi mày ăn học tới giờ này để rồi
bây giờ bạc bẽo như thế? Tao bảo thật, kể lể vụ nhà thờ không phải tao có ý
xin tiền mày đâu. Trước hôm xuống đây tao đã nhờ con Tâm gửi hết năm
ngàn về Việt Nam dâng cúng vào nhà thờ rồi.
Phước tròn mắt nhìn như không tin chuyện có thật nhưng khi khám phá số
tiền kếch xù ấy phát xuất từ đâu, chàng tối tăm mắt mũi phải bám chặt vào
thành ghế cho khỏi ngã.
Giàn mướp được kết bằng những cành khô cắt từ mấy nhánh cây xòa xuống
bên hông nhà. Hôm mới xuống ông Cửu thấy cây cối mọc um tùm, bóng
mát từ những cành cổ thụ che quanh làm âm u tối mắt. Lại nữa vợ chồng
Phước trồng kiểng quá nhiều mà không coi sóc nên khô cằn èo ọt. Hai hôm