- Cô Nụ ở bên đó chắc biết khá nhiều điều văn minh mới lạ. Tôi nghe nói
bây giờ đa số các ông ca sĩ người da đen khoái sửa ngực, sửa mông và giải
phẫu luôn của quý để biến thành đàn bà mà có đẻ được không cô?
Chuyện gì chứ chuyện đó thì Nụ mù tịt. Nàng mới nếm mùi thằng Mễ có
vài tuần, tìm hiểu cảm giác mình và cơ thể của nó còn chưa xong nói chi
chuyện thiên hạ nhưng Nụ vẫn thích nổ bậy:
- Đẻ thì chưa thấy nhưng lấy chồng thì lan tràn.
- Rồi họ làm chuyện ấy như thế nào hả cô Út.
Mọi người đỏ mặt ngó nhau, cũng có thể men rượu làm kích thích hầu hết
những người có mặt. Trong bàn nhậu ai lại chả thích ăn tục nói phét? Ai lại
chẳng thích huênh hoang khoác lác? Những ai khoác lác không lại thì khoái
ngồi nghe. Nghe chuyện bậy cũng là một hình thức giải tỏa những dồn nén
nhưng lịch sự hơn.
- Chuyện đó phải hỏi mấy ông đã ăn nằm với "thằng đàn bà" ấy chứ còn
tôi con gái sao có thể biết được.
Nụ không ngờ mình dám trả lời táo bạo thế nhưng Mười Cứng vẫn không
buông tha:
- Cũng ngộ há! Nhiều bà nhỏ tí teo mà lấy ông ngoại quốc to gấp mấy lần
làm sao... vừa được cô hé!
Giá như trước đây Nụ đã ngoe nguẩy đứng dậy vì không thể chấp nhận nổi
những câu thô bỉ xàm xỡ nhưng hôm nay cô út Nụ mác ngoại kiều quyết
không thua bất cứ ai.
- Cái đó cũng tùy, như ông không nghe người ta bảo miệng thế nào ngao
làm vậy hả? Mỹ hay Việt chưa chắc ai thua ai, chưa biết mèo nào cắn mèo
nào...
- Ố là là... Cô nói vậy tôi chịu quá xá. Tôi chịu cô hết cỡ rồi đó cô Nụ. Ta
về ta tắm ao ta, đi đến đâu cũng nhớ và dành tất cả cho quê hương. Cô
hướng nội như vậy là tôi phục cô thiệt tình...
Nụ nhớ như in vào óc đôi mắt của Mười Cứng lúc bấy giờ, vừa đĩ thõa vừa
lẳng lơ gợi tình mà lại còn quyến rũ, mời mọc mới chết người. Đàn ông gì
mà hai hàng mi rậm phủ kín con mắt lá răm, đã vậy cặp chân mày đen