Nhơn được xếp ngồi gần Nụ. Chính vì sự xếp đặt đã được nháy nhó trước
mà Nụ thấy mình quan trọng hẳn lên. Chen một mình vào giữa đám đông
toàn đàn ông con trai Nụ bắt tay người này, mời tiếp người kia bằng thái độ
cố gắng tự nhiên cởi mở nên có đi hơi quá lố. Được mọi người thổi phồng,
Nụ sung sướng gọi anh mua thêm rượu đế. Không quen uống nên chỉ mới
nhấp đầu tiên nàng đã chấp choáng say và bắt đầu nói năng loạn xạ. Thằng
chú rể yếu thế thấy rõ, thoạt đầu còn gượng gạo trả lời, càng lúc về sau
càng ấp úng nếu không muốn nói là á khẩu khi bị Nụ trêu chọc. Nụ không
thích thằng chú rể vì vẻ quê mùa thô kệch và cũng vì vẻ đạo mạo chừng
mực. Vài tay có máu mặt được dịp nổ cho bằng thích nhưng cuối cùng đều
bị Mười Cứng cho đọ ván. Bây giờ trong bàn tiệc chỉ còn mỗi Nụ và tay
Mười Cứng đối thoại, một chọi một, kẻ tám lạng người nửa cân chẳng ai
chịu thua ai.
Mười Cứng tròm trèm ba mươi sáu, thân thể to lớn vai u thịt bắp vì chuyên
đào mương lấp đất thuê từ thuở nhỏ. Thời gian trước năm tám mươi, những
thanh thiếu niên và phụ nữ đều bị chỉ định đi công tác thủy lợi. Mười Cứng
được khá tiền vì thầu đào cho những gia đình không có sức khỏe hoặc cho
những người bận bịu con cái, buôn bán. Về sau dân chúng không còn tiền
để thuê nên cứ ì ra, không đi mà cũng không thèm mượn người thì Mười
Cứng la cà làm ăn với các cán bộ phường. Nhờ có sức khỏe lại dễ sai bảo
nên nghề gì hắn cũng làm, nhất là nghề làm cho các chị em cán bộ đạt được
tột độ của cảm giác. Mười Cứng "ngon lành" thế ấy nhưng không ai dám
ngang nhiên chứa bởi vì hắn có tật luôn bao thầu trọn ổ từ chị đến em, từ
mẹ đến con.
Thực ra hắn là con thứ tư trong một gia đình nghèo và thất học từ mấy
mươi đời nhưng từ ngày "lập nghiệp" người ta đổi thành Mười Cứng cho
xứng đáng với cái thành tích bất hủ có một không hai trên đời. Gặp Nụ
đúng là hữu duyên thiên lý, như cá gặp nước quãy mạnh, quãy cao. Miệng
hắn oang oang: